- Ôi chết mất!
Tôi tự nói với bản thân khi đang loay hoay trên máy bay cùng F4 và JanDi. Không hiểu định chụp bao nhiêu hình mà áo cưới mang theo còn hơn một cửa hàng: hơn 10 chiếc vali cao hơn đầu tôi. Đã vậy, JunPyo còn kéo JanDi đi trước, để một mình tôi hì hục cực khổ thế này.
- Chán quá! - Tôi nhăn mặt một cách chán nản khi không biết cách nào mang xuống hết được.
- Em để đó đi!
YiJung lên tiếng sau lưng tôi làm tôi ngoái cái đầu lại nhìn.
- Hả?
- Em cứ để đó đi, tay em đỏ cả rồi! Chút sẽ có nhân viên mang xuống, em định làm một mình đến bao giờ?
- Nhưng...
Tôi ngập ngừng lên tiếng, có vẻ không yên tâm lắm. Tay thì chà nhẹ vào nhau để bớt đỏ.
- Đi thôi. - Thấy tôi như vậy, anh thở dài một cái rồi nắm lấy tay tôi bước xuống máy bay. - Em mà đứng đây như vậy thì không thể đi với JanDi đấy!
- Òh!
Phong cảnh ở đây vẫn không thay đổi sau 3 năm qua. Vẫn một màu nước biển tươi mát, bãi cát trắng trải dài, những căn nhà cũng một nét cổ kính. Nhưng, đối với tôi, lần thứ hai đến đây, tôi đã thay đổi quá nhiều.
- Nghĩ gì vậy? - Anh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Không có gì, chỉ là nơi đây quá đẹp thôi. - Tôi lắc đầu.
- Vậy chúng ta theo JanDi thử áo cưới đi! - Anh đề nghị, tôi cũng gật đầu đồng ý. Nắm lấy tay anh chạy đi, để lại sau lưng bãi biển xanh trong.
*******
- Wow! JanDi, cậu đẹp quá!
Tôi cười khi thấy cậu ấy bước ra từ phòng thay đồ. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi; phần áo chỉ mỏng manh hai sợi dây trên vai, phần dưới thì phùng nhẹ, được tô điểm bởi những bông hoa khắp áo. Nó làm JanDi có vẻ nữ tính hơn.
- Đi ra cho JunPyo coi nào. - Tôi đề nghị khi cô ấy cứ loay hoay trước gương, gương mặt thì đỏ như quả cà chua.
- Không! Có chết cũng không ra!
Cô bạn phản đối. Mặc JanDi, tôi cứ kéo cậu ấy ra khỏi bức màn. Tôi kéo thì cậu ấy lại ôm chặt cái tủ gương, cứ như vậy hơn năm phút, người chiến thắng cũng là tôi.
Khi JanDi bị tôi lôi ra khỏi bức màn, cả JunPyo, JiHoo và Yi Jung đều há hốc ra vì kinh ngạc. Tôi cười, bởi vì tôi là con gái cũng ngạc nhiên, huống chi cả ba người họ đều là đàn ông.
- JanDi, em giống con gái quá!
JunPyo ngẫn ngơ lên tiếng đầu tiên. Câu nói của anh khiến cả đám bật cười, còn JanDi thì cứng cả người vì tức giận.
- Goo JunPyo, anh chết với em! - JanDi thét lên, ngay lập tức chiến tranh lại bùng nổ.
Mặc họ, tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi, thở như điên. Cơn giằng co lúc nãy làm tôi tốn nhiều sức quá.
- Sao vậy? - Yi Jung nhìn tôi cười.
- Mệt... chết đi được. - Tôi thều thào một cách yếu đuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu
ФанфикCredit: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=44730&page=1&authorid=86256 Author: Jun Rating: K+ Pairing: Yijung - Gaeul Status: Completed