Ngọt ngào? Là gì?
Cái ôm? Hay nụ hôn?
Hay đơn thuần chỉ là thời gian ở bên nhau?
*********
Những tiếng động đầu tiên của ngày mới vang lên ngoài đường phố khiến tôi thức giấc. Từ từ hé mắt, tôi liếc nhìn xung quanh.
Tôi cảm nhận được, rằng mình đang được ôm chặt trong lòng, bởi một vòng tay cứng cáp; là anh. Vẫn là tư thế của ngày hôm qua, anh ngồi trên ghế bành to lớn, ôm chặt tôi trong lòng; hoàn toàn không thay đổi.
Khẽ ngước đầu lên nhìn anh, tôi bất chợt mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nhìn anh rõ thế này: gương mặt cân đối, đôi mắt nhắm lại làm cho hàng mi cong vút đẹp hơn, chiếc mũi cao, đôi môi khép hờ. Một cách vô thức, tay tôi khẽ đưa lên, vuốt nhẹ đôi mắt đang nhắm của anh...
Tôi không muốn lấy tay mình ra khỏi mặt anh, sợ rằng chỉ trong chốc lát, tất cả đều biến mất, không bao giờ trở lại lần nữa. Bất đắc dĩ, tôi thở dài trong nỗi buồn đang vây kín tâm hồn, đôi mắt khẽ liếc về cửa sổ, nơi ánh sáng đang dần chiếm hữu bóng tối sợ hãi.
*********
- Em làm anh thức giấc đấy!
Tiếng anh vang lên bên tai tôi làm giật mình. Một cách nhanh chóng, tôi quay mặt lại nhìn anh.
Nhưng anh thì nhanh hơn tôi, anh vòng hai tay qua eo tôi rồi kéo tôi vào sát lòng anh.
- Tâm trạng bây giờ của em thế nào?
Anh cất tiếng hỏi, đôi mắt nhìn về cửa sổ.
- Không còn đau nữa. Cũng không khóc được nữa.
- Tại sao? - Anh bật cười một cách tinh quái.
- Có lẽ là em đã quen với cuộc sống cô đơn rồi, tuy rằng khi nghĩ đến bố mẹ, lòng em hơi nhói. Nhưng có lẽ, thời gian sẽ cuốn trôi kỉ niệm buồn này. - Tôi cười. - Và ít nhất vào lúc này, anh đang ôm chặt em trong tay.
- Vậy sao?
Tôi nghe anh cười bên tai mình, cùng lúc đó, anh khẽ đặt lên tai tôi một nụ hôn dài.
- Anh... - Tôi khẽ cựa người để thoát khỏi vòng tay anh.
- Ngồi yên nào!
Anh nói nhẹ bên tai tôi khiến tôi mơ màng. Thật nhẹ, anh hôn vào cổ làm người tôi tê tái. Một cách cố gắng, tôi trở người quay lưng lại ôm chặt lấy anh.
- Anh định làm gì?
- Không làm gì cả. - Anh thản nhiên trả lời trong khi gương mặt tôi bây giờ đang đỏ ửng lên
- Xạo! Anh định làm gì? - Tôi hỏi lại trong quả quyết.
- Anh không muốn buông tay. - Anh nói, môi lại áp lên cổ tôi. - Không muốn rời xa em, không muốn mất em.
Người tôi như tan ra khi anh nói dứt câu. Nó quá ngọt ngào, nó khiến trái tim tôi bị lỗi nhịp, rất nhiều.
Không đợi tôi nói thêm, anh dùng tay đẩy lưng tôi áp chặt vào người anh. Tay còn lại khẽ luồn vào lưng tôi, vuốt thật nhẹ.
Cái sờ của anh khiến tôi rùng mình, đơn thuần vì nó đang kích thích tôi. Chết thật! Tôi không tài nào thoát khỏi vòng tay anh, miệng cũng không thể nói nên lời nào, chỉ biết rằng hai tay tôi đang ôm chặt cổ anh, không dám buông ra.
********
Không hiểu từ bao giờ, hàng nút sau của áo đã bung ra; cái lạnh từ từ lấn áp vào lưng tôi, tôi run rẩy.
Anh hôn lên vai tôi, thật nhẹ. Từ từ di chuyển lên cổ, rồi dừng lại ở môi.. Nụ hôn của anh, nó ngọt ngào khiến tôi như ngạt thở, trái tim thì như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.
Nụ hôn của anh lại tiếp tục di chuyển, dần rơi xuống ngực. Càng lúc, tôi càng không thể buông tay ra, chỉ có thể khẽ cựa người.
Anh lại đặt lên môi tôi nụ hôn thật nồng nàn..
- Anh.. - Tôi thều thào trên môi anh. - Đừng...
Anh không nói gì, chỉ khẽ hôn lên má tôi.
- Đừng mà...Dừng lại đi.. - Cố gắng lắm tôi mới có thể đặt hai tay mình lên mặt anh.
- Nếu như anh dừng lại, em có chắc là thuộc về anh không?
- Anh đang ép buộc em đấy à? - Tôi nói, cố gắng thở thật đều.
Anh cười, rồi lại hôn tôi.
********
- Anh biết chắc rằng, em vẫn còn yêu anh. - Anh nói khi hai tay đang gài những chiếc nút sau áo của tôi.
- Điều đó tất nhiên rồi. Em chẳng lúc nào mà không yêu anh.
- Vậy tại sao lại nhất định rời khỏi anh?
Tôi quay đầu lại đặt lên vai anh, nhìn anh mỉm cười.
- Bởi vì em muốn anh hạnh phúc.
Anh đang buồn, tôi biết điều đó, đơn giản là anh không còn cười nữa. Đôi mắt nhìn xa xăm về phía nơi cửa sổ, nó khiến tôi hơi nhói đau.
Tôi tự hỏi, phải làm gì để anh hết buồn? Để anh quên tôi? Để anh trở về một playboy với cuộc sống vui vẻ?... Thà rằng tôi không quen anh, không yêu anh; còn hơn là bây giờ, ngồi đây, chỉ biết lặng nhìn anh trong đau khổ...
Tôi có một chuyện cần phải nói, trước khi thời gian ngọt ngào này. Bỗng chốc vụt mất trong tầm tay.
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lòng anh. Kéo quần áo lại cho đàng hoàng, tôi cười rồi áp hai tay lên mặt anh, làm anh nhìn tôi.
- So Yi Jung!
Tôi kêu tên anh, làm anh ngạc nhiên. Có lẽ là lần đầu tiên tôi kêu anh như vậy, anh nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu, nó làm tôi bật cười.
- Anh có hứa là sẽ nhìn soulmate của mình bằng cặp mắt yêu thương, sẽ dành cho cô ấy một tình yêu không bao giờ hết không?
Anh nheo mắt lại nhìn tôi, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu như yêu cầu anh trả lời.
- Anh hứa.
- Vậy... - Tôi cười. - Căn phòng này, sẽ là nơi chứng giám cho lời nói của em bây giờ. Với điều kiện là sau này anh phải thực hiện lời hứa lúc nãy với soulmate của mình, dù cho cô ấy là ai. - Tôi nói câu này mong anh hiểu. - Anh nghe cho rõ nhé, em không nói lần thứ hai đâu!
- Em nói đi.
- Nếu như sau này, em có xảy ra chuyện gì, làm em không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng người duy nhất trong lòng em, người được em gọi là soulmate, sẽ mãi là anh... EM YÊU ANH...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu
FanficCredit: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=44730&page=1&authorid=86256 Author: Jun Rating: K+ Pairing: Yijung - Gaeul Status: Completed