Chapter 17: Máu

200 9 0
                                    

- Em chạy đi đâu vậy?

JiYung với tay chụp lấy đôi tay đang run lên từng nhịp của GaEul, ra sức giật ngược người cô lại. Đó là một gương mặt xinh đẹp, trên gò má là hai hàng nước mắt
đang chảy dài.

- Em đang làm cái gì vậy? - Anh hắng giọng, đôi mày đang chau lại. - Sao em lại bỏ chạy chứ?

- Làm ơn... Em xin anh... JiYung... Buông em ra. - GaEul van nài, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. -
- Anh hỏi em đang làm cái gì? Tại sao em nói là không thể gặp anh, mà lại ngồi đây với JiHoo? Em nói đi!

JiYung dường như không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh quát lớn một hơi dài, khiến GaEul hoảng sợ.

Không! GaEul không sợ. Chỉ là cô ấy đang không biết phải trả lời thế nào, trước cái thái độ của anh. Cô biết phải làm gì đây?

Đôi mắt GaEul chết trân ở một điểm, mặc cho JiYung có quát thế nào, tất cả đều không lọt vào tai cô. Bởi vì cô đang suy nghĩ, đang sợ, và đang đau... Cả tâm hồn lẫn
thể xác.

- Cô bé! Em trả lời anh đi! JiYung lay người cô, kéo cô quay lại với sự thật. Ngước lên nhìn anh, nước mắt cô, bất giác rơi. Rơi xuống đôi bàn tay trắng ngần đang nắm thật chặt.

- JiYung...

- Em làm sao vậy? - JiYung buông tay, đặt hai tay lên gương mặt trắng bệch của GaEul khẽ xoa. - Cô bé, em nghe anh nói gì chứ?

Anh đang lo lắng, cô biết điều đó. Bất giác, cô cười..

- JiYung... Anh có yêu em không?

Cô thều thào, cái đầu hơi nghiêng. Mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt nâu hiền lành, bờ môi mỏng hơi cong lên; tất cả, tất cả quá nổi bật trong gương mặt đang trắng bệch một cách bệnh hoạn của GaEul.. Có điều gì đó, đang trỗi lên trong lòng JiYung...

... Điều gì đó, không tốt...

- Sao em lại hỏi vậy? - JiYung nhíu mày hỏi lại, những cảm xúc giận dữ của anh lúc nãy chạy đâu mất, chỉ còn chừa lại một sự lo lắng và một nỗi lo chưa biết dừng. Cho GaEul.

GaEul thì chỉ khẽ cười nhợt nhạt. - Anh trả lời em đi!

- Cô bé à, anh muốn hỏi...

Câu nói chưa kịp thốt ra đầy đủ thì ngón tay nhỏ xíu của GaEul đã chặn ngang, làm JiYung phải ngưng bặt. Cô vẫn cười một cách yếu đuối.

- Em chỉ muốn nghe câu trả lời của anh thôi! - GaEul chu môi yêu cầu. - Anh có yêu em không?

- Có!

JiYung nhìn thật sâu vào đôi mắt GaEul, chỉ nói gọn lõn duy nhất một từ. Nhưng đủ làm trái tim cô chợt vỡ òa, vì hạnh phúc, vì đau thương.

- Anh nói nguyên câu đi! - Cô vẫn đòi hỏi một cách trẻ con.

Đôi môi GaEul cong lên thật xinh. Thật đẹp mới đúng! Không hiểu vì sao JiYung bất giác phì cười. Anh yêu cái cảm xúc này, cái cảm xúc khi cô bắt đầu làm nũng.

Cúi đầu xuống thật gần, gần đến nỗi hai chiếc mũi hoàn hảo đã chạm vào nhau, hai
đôi mắt cũng thật gần nhau, chỉ để nhìn sâu vào hơn. Trên môi anh, nở nụ cười:

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ