Chapter 13: Bên cạnh anh

148 9 0
                                    

- Ắt xì!!!

Tôi đưa tay bụm miệng khi hắt hơi lần thứ ba liên tục. Chán thật, cảm mất rồi!!

- Ắt xì! - Vừa nghĩ, lại tiếp tục hắt hơi kèm theo mấy tiếng ho.

- Cô bé, em không sao chứ? Bệnh rồi à?

Anh cất tiếng hỏi, trong khi tay đang cầm cái máy game và nhìn tôi. Tôi trả lời, vừa lắc tay, vừa dùng tay còn lại vỗ ngực để ngăn lại mấy tiếng ho.

- Không sao, chắc cảm rồi!! - Dứt tiếng, tôi lại ho xồng xộc lên.

Tôi cứ ngồi trên ghế sôpha sau lưng anh vừa hắt hơi, vừa ho. Có lẽ vì vậy mà cuộc chơi của anh bị gián đoạn; anh tắt cái máy game, quay người lại nhìn tôi một hồi lâu.

- Anh! Ngồi đó đi, đừng lại gần em!! - Tôi phản đối ngay lập tức khi thấy anh đứng dậy bước đến bên tôi.

- Sao vậy? - Anh hỏi lại.

- Em sẽ lây bệnh cho anh mất! Ngồi yên đó đi!!

Mặc cho tôi có nói thế nào, anh cũng bước lại gần tôi, miệng cười nụ cười đắc thắng. Tay thì đưa lên nhéo mũi tôi một cách tinh nghịch.

- Em đúng là cô bé mà! Đi ngoài lạnh có một chút đã cảm rồi.

- Yà!! Đáng ghét thật! - Tôi quát, tay đánh mạnh vào tay anh đang cứ lắc cái mũi tôi, nó làm tôi cảm giác ngứa mũi. - Tại ai chứ? Trời lạnh như vậy còn đòi đi dạo.. Để bây giờ...

Nói chưa kịp dứt câu thì tôi lại hắt hơi thật mạnh, làm chiếc mũi dường như muốn văng ra.

- Anh lại kia ngồi đi, không là bị lây bệnh gáng chịu đó.

- Vậy sao? - Anh cười. - Nhưng mà bị bệnh cũng có người chăm sóc, cũng sướng mà em.

- Ai chăm sóc anh chứ? - Tôi nhăn mặt phản đối.

Anh lại cười, rồi ngồi phịch xuống ngay trước cái ghế tôi đang ngồi, tay chống cằm gác lên ghế, nghiêng đầu lên nhìn tôi đang khổ sở vì hắt hơi.

- Anh nghe lời em đi, lại đằng ghế kia ngồi. - Tôi đánh trống lãng khi nhận ra rằng anh nhìn mình chăm chú, nó khiến tôi hơi ngại.

- GaEul... - Anh lại kêu tôi, nhưng không phải là "cô bé".

- Ắt xì!!

Cái hắt hơi đánh bật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Vội lấy khăn lau mũi, tôi quay sang nhìn lại anh bằng một cái nhìn đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

- Anh... Anh mới kêu tên em hả?

Anh gật đầu, lại mỉm cười.

- Anh nhớ lại điều gì hả? - Tôi hỏi trong vui mừng.

- Ưm... chút chút thôi. - Anh chậm rãi trả lời.

- Cũng chỉ là loáng thoáng qua vài chuyện thôi.

Tôi thở dài, vẻ mặt hơi thất vọng. Mệt mõi, tôi ngã người ra sau để dựa vào lưng ghế. Anh cũng xếp hai tay lại để lên ghế, ngã đầu xuống rồi thì thào.

- GaEul... GaEul... GaEul... - Anh cứ như trẻ con tập đọc, cứ kêu tên tôi đều đều theo nhịp.

- Yi Jung này, sao anh cứ kêu tên em hoài vậy? - Tôi thắc mắc.

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ