Chapter 15: Lời hứa

149 7 0
                                    

Thật sự... Thật sự không thể tin nổi, vào cái thời gian này tôi là người bận rộn nhất. Tìm một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng không dễ.

JiYung dạo này trí nhớ cũng đã khôi phục lại rất nhiều, nên tôi không cần phải ở bên anh chăm sóc suốt ngày nữa. Thay vào đó là trở thành một người quản gia của cô Cỏ dại - JanDi. Nào là chọn nhà ở, trang phục, xe cộ; ôi đủ thứ hết. Bây giờ nghĩ đến thôi cũng có cảm giác lùi bước thất vọng rồi.

Rảo bước chân trên đường phố Seoul vào những ngày cuối xuân, bất chợt tôi cảm thấy cuộc đời này đẹp biết bao. Con đường, cây cối, bầu trời, ngay cả những căn nhà chắc chắn đứng sừng sững giữa trung tâm, cũng khiến tôi cảm thấy vui hơn giữa dòng người đông đúc. Thật là khiến cho người ta không thể rời nơi đây... Tôi lắc đầu mà suy nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại kêu khiến tôi quay trở về với hiên thực. Loay hoay lấy nó ra từ chiếc túi đeo ngang vai, tôi trả lời:

- GaEul đây!

- Cô bé? Đến bệnh viện chưa?

Anh bên kia điện thoại giọng đều đều hỏi tôi. Còn tôi thì phải nhăn mặt mà trả lời.

- Em đang trên đường đến! Đâu cần anh phải điện thoại hối giục như thế! - Tôi bắt đầu lên giọng trách mắng.

Tôi nghe tiếng anh cười.

- Không hối như vậy thì tới khuya cô bé cũng không đến bệnh viện đâu!

- Anh rành nhỉ? - Tôi bật cười tinh quái. Thật sự là tôi không có ý định đến bệnh viện tí nào, nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Đấy là kết quả của cuộc đấu tranh không thời hạn giữa tôi và anh trong hai ngày qua. Dù cố gắng thế nào, kẻ thua cuộc vẫn là anh.

- Cô bé đi nhanh rồi về được không? - Anh nài nỉ.

- Được thôi! Mà.. có chuyện gì à?

- Không! - Anh quả quyết. - Chỉ là nhớ cô bé quá thôi.

Câu nói của anh làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc.

- Vậy thì anh đợi đi, đến khuya em về! Đừng lo. - Dứt lời, tôi bật cười lớn.

- Được, anh đợi. Nếu em mà không về, em biết kết cục thế nào. Phải không?

- Anh doạ em chắc? - Tôi nheo mắt ranh mãnh trả lời.

- Tuỳ theo cô bé thôi. - Anh cười khúc khích.

- Được rồi, anh cúp máy đây.

- Ừm.. Tạm biệt anh. - Tôi cũng gật gù đồng ý.

- Tạm biệt em, cô bé!

Anh nói dứt câu rồi cúp máy, không kịp đợi tôi phản ứng. Khẽ mỉm cười, tôi cất điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục rảo bước trên con đường, và đích đến là Bệnh viện.

********

...- Yà! Mệt chết đi được!

Tôi tự lầm bầm khi chân đã bước ra được ranh giới của Bệnh viện. Trong lòng đang nuôi hai thứ cảm xúc, vừa mệt mỏi vừa tức giận.

Hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ bắt tôi làm vật thí nghiệm: tôi vừa suy nghĩ, vừa nghiến răng cho đỡ giận. Nghĩ lại cũng cảm thấy máu đang sôi trong người, bây giờ thà chết cũng không bước vào cái nơi quái quỷ được gọi là Bệnh viện lần nữa. Tôi vừa đi, vừa nói trong miệng, vừa thề với trời với đất.

Thứ mà định mệnh gọi là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ