Chap 6: Trêu chọc nhầm người.

1.4K 78 3
                                    

Sau cơn mưa bầu trời càng trở nên trong vắt. Mặt trời đã mất dạng từ sáng sớm cuối cùng cũng chịu ló mặt ra khỏi đám mây, chiếu những tia nắng ấm áp xuống sưởi ấm cây cỏ. Chốc chốc một cơn gió lại thổi qua làm cây Ngân Hạnh trước quán cafe Susan rung rinh nhẹ.

Park Jimin ngắm nghía một hồi lâu nhưng cũng không vì thế mà tâm trạng trở nên tốt hơn. Cậu nhìn người đàn ông đang bình thản thưởng thức ly Americano kia mà mất hết kiên nhẫn.

"Min tổng, rốt cuộc là anh có hiểu những gì tôi nói không?"

Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng quyết định đi xem mắt người đàn ông mà bố cậu ưng ý. Mà nói là xem mắt thì cũng không hẳn, chủ yếu là đến để thuyết phục anh từ bỏ hôn ước giữa hai người. Chỉ là sau khi cậu thuyết trình một tràng dài như văn bản, phân tích đầy đủ các mặt xấu của cuộc hôn nhân này thì anh lại chỉ ậm ừ làm cậu sốt hết cả ruột.

"Ý em là em không yêu tôi nên dù có kết hôn chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc đúng không?"

Thấy Min Yoongi đã thông suốt, Jimin cứ tưởng anh sẽ gật đầu chấp thuận. Không ngờ anh lại phát biểu một câu khiến cậu đứng hình.

"Không sao, em không cần yêu tôi, tôi yêu em là được rồi."

Min Yoongi nói nhẹ bẫng, giống như chuyện hắn yêu cậu là một điều hiển nhiên nên có vậy.

Park Jimin chết khiếp trong lòng. Cậu vội vã cầm cốc nước trái cây trên bàn lên uống thì lại ho sặc sụa. Anh bật cười, nụ cười rất ngọt ngào, lấy khăn giấy trong hộp đưa cho cậu rồi từ tốn nói một câu khiến cậu còn sặc nghiêm trọng hơn.

"Không muốn kết hôn với tôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

______

Jeon Jungkook bận bù đầu trong phòng thí nghiệm từ chiều đến giờ, đến khi bất giác ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ đã tối om.

Cậu với lấy điện thoại đang bị vùi trong một đống hương liệu thô lên nhìn giờ.

7 giờ 10 phút tối.

Xem ra cái tính cứ dính với mùi hương là quên ăn quên ngủ, quên cả thời gian của cậu vẫn không sửa được.

Vươn vai một cái, lúc này cậu mới nhớ ra đây là văn phòng của Kim Taehyung. Rón rén đi ra mở hé cánh cửa phòng thì thấy hắn đang đứng trước khung cửa sổ sát sàn nghe điện thoại. Dáng vẻ mạnh mẽ ấy nay lại có chút cô độc khiến người khác xót xa.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên giật mình, một người có tất cả như hắn sao có thể cô độc chứ. Vả lại người gọi điện cho hắn giờ này chẳng phải vợ sắp cưới, Jeon So Hee hay sao?

Đột nhiên một ý nghĩ xấu nảy ra trong đầu. Cậu rón rén đi đến sau lưng, sau đó ôm chầm lấy hắn từ phía sau, dùng giọng nói nũng nịu có chút trách móc khiến người khác phải đỏ mặt.

"Taehyung~~ anh nhẹ một chút đi, em không chịu được."

....

Thời gian như ngưng đọng, cả hắn và người ở đầu giây bên kia đều đứng hình. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được tấm lưng rộng lớn của hắn trở nên cứng ngắc.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ