Chap 23: Bé con nhạy cảm.<3> (H)

1.6K 75 19
                                    

Cảnh báo: Nội dung chap này H nặng nên mấy bà dưới 18 tuổi cân nhắc kỹ trước khi đọc nhá.

___________

Trăng đêm nay đặc biệt rất sáng!

Là một đêm trăng thích hợp để thưởng hoa ngắm cảnh. Cũng là một đêm trăng thích hợp để làm một số chuyện không muốn cho ai biết.

Như đám người thủ lĩnh ngoài kia, hay giả sử như hai người con trai một chững chạc thâm sâu, một sắc sảo thanh tú đang dính chặt vào nhau không chút kẽ hở này.

Trong khoảng khắc nghe Taehyung xin lỗi, Jungkook đã mở mắt ra. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, đôi mắt màu hổ phách sâu như đáy biển của hắn lại tràn lan một nỗi đau xót. Ánh mắt đó như hòa vào khoảng không trên bầu trời, rất tăm tối, rất thâm sâu nhưng cũng rất dịu dàng.

Jungkook có chút bất ngờ, cậu không ngờ Taehyung lại xin lỗi cậu. Cậu vốn tưởng, hắn làm chuyện này chỉ vì chịu sự tác động của thuốc nên trong một phút tỉnh ngộ mới sợ hãi muốn tránh né. Cậu vốn tưởng, hắn sẽ không để ý đến tâm trạng của cậu mà chỉ điên cuồng thoả mãn dục vọng nên mới rơi nước mắt. Nhưng hắn lại xin lỗi cậu, sự dịu dàng này là đang quan tâm cậu sao?

Làm sao đây?

Jungkook lại rung động nữa rồi.

Cậu tự hỏi bản thân rằng, có phải thật sự không muốn hắn chạm vào cậu không? Câu trả lời là không phải, ngay giờ phút này cậu là người muốn được hắn "hành hạ" nhiều hơn ai hết. Còn nhiều hơn cả những gì cậu đang nghĩ.

Vừa nghĩ đến đây thì Jungkook thấy Taehyung động người. Cậu tưởng hắn giận cậu nên muốn rời đi, không muốn cậu nữa liền vội vàng túm lấy tay hắn, ngăn cản.

"Đừng...đừng rút ra..."

Giọng Jungkook mặc dù đã có chút tỉnh táo, nhưng chung quy vẫn là khàn khàn vấn vương dục vọng. Nhất là trong hoàn cảnh như bây giờ, càng thể hiện rõ sự vội vã, ham muốn được ân ái.

Taehyung bị câu nói của cậu làm khựng lại. Hắn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì liền bật cười xấu xa giải thích.

"Bé con, anh chỉ chỉnh lại tư thế thôi. Tối nay...vẫn còn dài lắm."

Muốn hắn cứ vậy mà bỏ qua cậu ư? Trừ phi đánh chết hắn.

Jungkook nhìn vẻ mặt hào hứng tột độ của người đàn ông phía trên, lại nghĩ đến cảnh mình vừa vội vã ngăn cản hắn làm cậu xấu hổ đến nỗi vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn nữa.

Taehyung cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cậu, giọng nói rất dịu dàng.

"Jungkook, mở mắt ra, nhìn anh..."

Hắn biết cậu đang xấu hổ nhưng hắn chính là muốn thấy cậu ham muốn hắn như thế. Vì vậy hắn không cho phép cậu trốn tránh. Hắn muốn cậu nhìn hắn, cho dù những phản ứng của cậu chỉ là do thuốc đi nữa thì hắn vẫn muốn cậu biết người đang đè lên cậu, đang ở trong cơ thể cậu là hắn. Là Kim Taehyung này, chứ không phải một ai khác.

Jungkook cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, cậu mở đôi mắt long lanh ra, hàm răng trắng như ngọc khẽ cắn cánh môi. Dưới ánh trăng tròn, vẻ mặt phớt hồng ngượng ngùng của cậu càng trở nên động lòng người. Kim Taehyung chính là yêu đến chết cái sự thuần khiết pha chút hư hỏng này. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đã có chút sưng, bá đạo luồn lưỡi vào trong, dây dưa quấn quýt với lưỡi cậu. 

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ