Park Jimin nghe giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng xoay người lại.
- Mẹ...ẹ
Bà Park tiến lại kéo tai Jimin, mặt hung dữ.
- Con lại chuẩn bị đánh bạn đấy phải không. Mẹ nói bao lần rồi hả.
Jimin đẩy tay mẹ lùi người ra sau, tay chống hông mà nói.
- Là nhóc đó bịp con, làm sai mà không xin lỗi là không đúng, mẹ chả dạy thế còn gì nên con mới "chào hỏi" bạn tí ấy chứ.
Bà Park cốc vô đầu Jimin 1 cái rồi lại quay sang nhìn đám Namjoon.
- Mấy đứa này còn chưa về đi, biết muộn lắm rồi không, không thấy đói hả?
- À...dạ, chúng cháu về ngay đây ạ. - Seokjin lắp bắp lên tiếng.
- Jimin chào mày nhé, tụi tao về trước. - Namjoon cũng phụ họa theo sau.
- Chúng cháu chào cô ạ. - Cả lũ đồng thanh nói rồi nhanh chân chạy về.
Mẹ Park Jimin gớm lắm, bọn chúng từng bị bà cho ăn roi cùng Jimin vì tội phá phách nên giờ hễ gặp là sợ liền.
Bà Park nhìn đám trẻ chạy đi xong xuôi rồi mới quay qua nhìn đứa trẻ đang đứng sau Jimin.
- Con là bạn học mới tới sao.
- Dạ vâng ạ.
- Bạn Jimin bắt nạt con hả?
- Mẹ con bắt nạt bạn ấy đâu. - Jimin đứng bên cạnh nói xen vào.
- Mẹ có hỏi con sao? Mau đứng yên đấy.
- Hừ. - Jimin trề môi đứng im sang bên.
Bà Park tiến đến ngồi xổm xuống ngang với Yoongi để lau nước mắt cho cậu bạn nhỏ dễ thương này. Nãy bà thấy đứa nhóc này khóc rồi nên mới bảo tụi nhỏ kia đi về. Cùng là con trai với nhau mà nếu bị bạn nhìn thấy sẽ xấu hổ lắm đấy.
- Sao lại khóc chứ, con trai lớn rồi là không được khóc đâu. Mau nín đi rồi cô sẽ xử tội Jimin cho con nhé.
- Mẹeeeee.
Hừ, mới hồi nãy còn trả treo với mình mà giờ đã khóc rồi. Dám dùng nước mắt kế với mẹ mình, hay lắm. Có tố chất làm đàn em mình, ơ gì vậy mình đang giận mà. Không được, không thể để sự đáng yêu xíu xiu ấy làm lu mờ tâm trí.Bà Park còn chưa kịp nói gì thì từ đằng sau đã có 1 giọng nói vang lên. Vừa nói người đó vừa nhanh chóng lại gần ôm lấy Yoongi.
- Yoonnie con làm sao vậy, sao lại khóc thế. Bạn bè trên lớp bắt nạt con sao.
Yoongi thấy mẹ đến nên lúc này đã khóc òa lên, tay chỉ Jimin vừa ôm mẹ vừa mếu máo.
- Mẹ ơi, bạn ấy mắng con, còn gọi bạn bè muốn đánh con.
- Ơ. - Jimin chính xác là hoảng luôn rồi, cậu đã làm gì quá đáng vậy đâu nhỉ. Nói cũng phải chính xác chứ. - Đúng hơn là con sắp đánh rồi đấy ạ, tại mẹ con ngăn lại kịp thôi.
- Park Jimin!!!!
- Dạ..v...âng. - Jimin nghe tiếng mẹ liền giật mình không hề nhẹ. Nghịch chứ cậu vẫn khiếp nha.
Mẹ Min bế Yoongi lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành rồi mới quay qua nhìn Jimin.
- Cháu muốn đánh Yoonie nhà cô sao?
Jimin khe khẽ liếc nhìn mẹ rồi mau chóng gật đầu. Ba cậu dặn rồi việc mình muốn làm và đã làm thì phải nhận không được chối.
- Cô có thể hỏi tại sao không.
Mẹ Min khẽ cười nói với Jimin.
Uầy, xinh quá vậy.
- Bạn dám trêu cháu, lừa dối lòng tin của cháu mà không xin lỗi nên là cháu phải ĐÁNH.
Chữ cuối cùng cậu nhóc coi như là gằn giọng để nói. Mẹ Park cốc vào đầu cậu rồi quay qua mẹ Min.- Mẹ dạy con thế sao hả, tí về nhà là biết tay mẹ. Xin lỗi chị, con tôi nó sai, còn chưa hiểu chuyện, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thật kĩ. Mong chị và Yoongi đừng để bụng nhé.
Nói rồi bà đẩy Jimin lên tới trước mặt mẹ Min còn không quên vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cậu. Jimin tuy không bằng lòng nhưng vẫn lễ phép khoanh tay cúi đầu.
- Cháu xin lỗi cô ạ, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa đâu. Yoongi à, cho tớ xin lỗi nhé.
Yoongi ở trên tay bà Min không nói gì chỉ khẽ gật đầu 1 cái coi như đồng ý.
Khá lắm vậy mà còn dám gật đầu, thật sự cho rằng tôi sai sao hả. Hừ, mai sẽ xử cậu sau.
Jimin suy nghĩ 1 chút rồi cười vui vẻ trở lại. Bà Min nhìn con trai 1 chút rồi cũng cười theo.
- Đều là trẻ con cả mà, Jimin ngoan thật đó nha. 1 tay không vỗ ra tiếng nếu Jimin đã xin lỗi rồi thì Yoonie cũng nên xin lỗi đi nhỉ.
Nói xong bà thả Yoongi xuống trước Jimin, 2 cậu nhóc đứng ngay sát nhau chỉ cách 1 bước chân nhỏ.
- Xin lỗi cậu,là tớ sai trước, tớ không nên như vậy, tụi mình làm lành nhé.
Yoongi tươi cười đưa tay ra trước Jimin, híp lại không thấy mắt đâu, má bánh bao vì thế mà hiện rõ hơn.
Đáng yêu quá đi. Không đúng, xin lỗi là xong à, dám dùng sự dễ thương để đối phó mình, tội nặng hơn 1 bậc.
Mãi mà không thấy Jimin phản ứng lại bà Park mới khẽ gọi cậu.
- Jimin.
Lúc này cậu mới rời khỏi suy nghĩ mà nhanh chóng đưa tay ra nắm lại tay của Yoongi.
- Làm lành nha, coi như hôm nay là giới thiệu sơ qua ha. Sau này tụi mình là bạn rồi, có gì khó khăn nhớ nhờ mình nhé.
- Ừm.
Yoongi vui vẻ gật đầu, nắm tay Jimin lắc nhẹ 1 cái. Jimin cũng mau chóng cười theo.
Gì vậy, sao mình lại thấy nụ cười của cậu ta như trêu ngươi mình vậy nhỉ. Tên Min Yoongi này.
Nhìn 2 đứa trẻ đã vui vẻ trở lại làm 2 bà mẹ cũng cười theo.
Sau khi tạm biệt nhau thì 2 bên lên xe về nhà.
_________
- Phiền phức như vậy, đừng làm ảnh hưởng tới người khác chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Này Min Yoongi tôi thích anh
FanfictionMin Yoongi và Park Jimin là bạn thân từ thuở ấu thơ, 2 người thân thiết tới mức tưởng như là bồ nhau. Năm 18 tuổi, 2 người phân hóa giới. Min Yoongi là Alpha cao cao tại thượng, Park Jimin lại là Omega mềm mềm trắng trắng. *** " Mày và tao không t...