Bò Sữa Đực

1.7K 133 3
                                    

2 tháng công tác xa đã là cực hình đối với Kokonoi vì hồi xưa sợ nhớ em, sợ mất em. Nhớ đến nỗi không chịu được mà đứng lên đập bàn đập ghế, muốn cho nó nát không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.


Còn bây giờ thì lại khác xưa quá. Cho dù Mikey có giao nhiệm vụ khó khăn, lâu, ở địa điểm nào đi chăng nữa gã vẫn gật đầu đồng ý thực hiện.

Chắc hẳn giờ gã đã nhận ra 1 con người lạnh nhạt và nguy hiểm như Mikey không quan tâm đến ai và chẳng để ý nhiều đến cái gì mà giờ đã biết yêu.

Koko tưởng Mikey giữ Takemichi lại vài ngày hoặc ít nhất vài tháng như món đồ chơi để giết thời gian trong những ngày tẻ nhạt đi. Gã có bao giờ ở trụ sở chính nhiều đâu mà biết, còn chẳng chú ý đến Mikey gì lâu. Lúc dắt Takemichi về gã còn chẳng biết em là người bị cấy gen động vật ăn chay kìa. Cứ nghĩ 2 cái tai bò nhỏ với cái đuôi chỉ là đồ giả em mang vào người.

Thật ra từ khi thấy đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời xanh rộng lớn ấy Mikey đã nghĩ nó là của mình rồi. Mang em về nuôi tận 8 năm trời, vậy có coi là yêu không? Bắt đầu từ lúc còn là đứa trẻ 7 tuổi và bây giờ đã lớn. Nhưng ôm mãi vẫn trọn được cả cơ thể em vào lòng, Takemichi không béo lên tí nào sao?

Nhưng tất cả cũng đều có chủ đích.

Có yêu cũng phải có giận.

Trút giận vào bên trong người Takemichi rất tốt và còn giảm street. Có khi Mikey còn tốt bụng chia sẻ ngọt bùi với các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên. Kokonoi cũng góp mặt trong đó. Từ đó gã mới biết Takemichi cấy gen giống bò sữa cái, và cũng là cây sữa di động góp thêm nguồn thu nhập lớn cho Phạm Thiên.

....

Quay trở lại với thực tại. Giờ Kokonoi mệt rồi, gã ôm Takemichi đang ngất vào lòng chợp mắt đến sáng.

Khoảng 7 giờ sáng gã bị đánh thức bởi chuông báo thức điện thoại.

Ngồi dậy vươn vai cái rồi tắt máy đi. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chải qua chải lại mái tóc đã bị rối đôi chút. Lúc đó vài người hầu cũng vào dọn dẹp căn phòng bừa bộn sau cuộc hân hoan ấy.

Kokonoi còn nói vọng ra "Tờ nào bị dính 'bẩn' thì cứ vứt đi". Người hầu nghe vậy cũng làm theo lệnh cấp trên. Nhưng nếu phòng không có camera riêng thì tờ tiền có bị dính tinh hay dơ bẩn đến mấy họ cũng muốn lấy.

Tất nhiên không thể nào quên công việc chính của nhóm bọn họ được. Những chai thủy tinh đựng sữa bò được những người hầu nữ khéo léo cất ngay ngắn vào trong những thùng cacton rồi mang đến xưởng lớn.

"Chúng tôi xin phép."

Cạch

Nghe tiếng đóng cửa lại cũng là lúc gã thay xong bộ đồ đi ra ngoài. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ. Tiền thì gom thành từng cọc 1 buộc nịt cất vào kho chung. Sữa không cái nào đổ vỡ và thừa lại. Ga giường đã thay mới được phủi thẳng bắt mắt. Riêng chỉ có 1 con người nằm trần như nhộng còn trên giường.

Thật không hợp với cảnh mỹ quan

Takemichi với thân hình nhem nhuốc, cơ thể chi chít những vết thương mới đè lên những vết thương cũ từ lớn đến nhỏ. Dấu răng và những vết tình ái trải đầy từ cổ xuống mép đùi. Đầu vú sưng to đỏ ửng khi bị cấu véo quá nhiều sau khi vắt kiệt sữa của ngày hôm qua.

[Drop] [BonTake] Bò Sữa "Đực"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ