"Chị, bọn mình về ghé chỗ Taka-chan tẹo đi?"
Hakkai hào hứng lay vai cô chị gái của mình như mọi lần vẫn thế, và đáp lại cậu vẫn là cái giọng kéo dài chán nản của Yuzuha, kiểu: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Nhưng có cô nàng nào đó không thật sự ghét bỏ nơi làm việc của Mitsuya nhiều như cô thể hiện.
Cái xưởng may nhỏ gói gọn trên căn gác xép cũ kĩ ấy, nếu là người khác lần đầu tới còn có thể cho rằng nó thật chật chội và lộn xộn; dù cho anh chủ thợ may của nó là một người cũng được coi là kỹ tính và ưa sạch sẽ, song do tính chất công việc lu bu mà anh chẳng thể mất quá nhiều thời gian để dành cho việc quét dọn nó hai ngày một lần được. Điểm đáng khen nhất có lẽ là anh biết đồ vật mình cần dùng được để ở đâu và lấy nó ở đúng chỗ khi cần tìm tới, thế là quá đủ rồi.
Đôi lần Yuzuha vẫn cứ hắt xì vì bụi vải trong đó, nhưng cô lại yêu thích nơi ấy đến kỳ lạ. Cô không biết tại sao, nhưng hình như căn gác xép ấy là một nơi nào đó vô cùng diệu kì - nó như cái túi không gian 4 chiều của Doraemon trong truyện tranh cô từng đọc ngày còn nhỏ vậy, cái gì cũng có; hoặc ít nhất là thứ gì cô cần cũng có.
Yuzuha cần uống nước, nhưng cô thèm loại Coca đóng lon không đường mới ra mắt gần đây và đang được quảng bá rầm rộ ở các tấm băng rôn và biển quảng cáo trên đường phố Tokyo; nghe thấy mấy chữ "không calo" đã đủ khiến cho bất cứ cô nàng thành thị nào cũng đổ rạp rồi. Nhưng Hakkai thì quá nổi tiếng để ra ngoài, và cô cũng chẳng khi nào sai bảo em trai của mình đi làm việc vặt cả, vì thế Yuzuha chọn tự đi mua. Thế quái nào, cô phải tự nhủ như thế, thế quái nào mà Mitsuya lại có cả lốc thứ nước ngọt ấy trong xưởng may, đúng lúc cô đang khát cháy cả cổ họng. Có vẻ như cô đã may mắn, và đã thầm nghĩ rằng hẳn chỉ là trùng hợp thôi, vì Mitsuya cũng đã nói là mua về cho hai cô em gái đáng yêu của mình.
Một lần nữa, lại-là-Shiba-Yuzuha, bị chứng đãng trí xâm chiếm và quên mất rằng hôm đó Hakkai cần mang tới một bó hoa chúc mừng buổi khai trương nhà hàng của một đồng nghiệp trong ngành giải trí; thế mà lại để đống lịch trình dày đặc làm cô quên sạch và vẫn đang nghỉ xả hơi trên sofa của Mitsuya, chính xác, lại-là-Mitsuya-Takashi. Khi cô còn đang cuống cuồng định gọi điện cho cửa hàng hoa, còn Hakkai thì đã ngủ quên lăn lóc từ bao giờ, thì Mitsuya - hay một người bình tĩnh trong mọi tình huống, đã nói rằng hoa đã được chuẩn bị sẵn và sẽ có mặt ở đây trong vài phút nữa thôi.
"Quái gì cơ, sao mà có nhanh thế được? Cậu thậm chí còn không thèm gọi điện-"
Tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của Yuzuha, lúc này Mitsuya liền tiến về phía đó, đỡ lấy bó hoa lớn hơn cả người anh từ tay người giao hàng, quay lại mỉm cười với cô. Nàng quản lý não cá vàng há hốc mồm ngạc nhiên, cô quá shock để nói nên lời, nhưng khoan nào, tại sao mà Mitsuya biết được cơ chứ?
"Hakkai đã nhờ đấy, vì thằng ngốc đó nói kiểu gì Y... ừm, Yuzuha cũng quên."
Có một tiếng lấp lửng trong câu nói của Mitsuya, anh bối rối gãi đầu, mà cô cũng chẳng hiểu, bình thường Mitsuya cũng gọi tên cô suốt rồi mà, có gì đâu cơ chứ? Nhưng mà tạm thời bỏ qua đi, vì lúc ấy cô đang vội chết đi được, nên bó hoa này (tất nhiên là cả Mitsuya) là vị cứu tinh của cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
mityuzu; bao giờ mới chịu canon?
Hayran Kurgure-up từ facebook mấy fic mityuzu để lưu trữ. series oneshot; matchyharu; nhân vật thuộc về ken wakui; vui lòng không re-up.