Chương 1: Nhìn một lần - Yêu một đời

1.7K 106 3
                                    

Vào một buổi chiều trên con đường nhỏ, hai bên là hai hàng cây chuông vàng đã vào mùa nở rộ, khắp con đường ấy là cả một khung trời thật đẹp.

Kim Kiến Thành vẫn đang đi trên con đường, vừa đi vừa ngắm cảnh, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bỗng em thấy một nhóc con tầm 4 tuổi đang khóc dưới gốc cây gần đó. Em vội vàng chạy lại ôm nó vào lòng, hỏi.

"Người nhà nhóc đâu? Nhóc bị lạc hã?"

Nó thút thít khóc, gật đầu.

"Vậy để anh giúp tìm ba mẹ nhé" - Em cười tươi rồi cõng nó lên vai.

Tuy thân hình em khá gầy và nhỏ nhưng với đứa bé này em có thể cõng nổi. Đi được một đoạn thì nó chỉ về phía trước rồi vội la lên trong niềm vui.

"Ba mẹ con đây này, anh ơi thả em xuống đi"

Ba mẹ đứa bé rất vui và vô cùng biết ơn em. Nếu không có em thì chắc nó bị bắt cóc mất rồi. Họ vội vàng cảm ơn em rồi sau đó rời đi. Nó vẫy tay chào tạm biệt em mà cười toe toét, trước khi đi còn thơm vào má em cái "chóc" rõ to.

Kiến Thành đứng nhìn họ, trông họ thật hạnh phúc. Em luôn ao ước rằng sau này mình cũng có thể có được một gia đình ấm áp như vậy. Nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em vội vàng lau đi vệt nước rồi nhanh chóng bước về nhà. Nhớ lời mẹ nói với em rằng phải mạnh mẽ sống. Trên đời này ai cũng có nỗi khổ không chỉ có riêng em. Nghĩ vậy, em vui vẻ nở nụ cười tươi trên môi lần nữa.

Có ai ngờ được những chuyện vừa nãy đã rời vào tầm mắt của hắn. Phía bên kia đường có một chiếc xe hơi đen sang trọng, người đàn ông này tên Bách Bác, 25 tuổi. Tuy hắn còn rất trẻ nhưng lại rất có tài. Hắn đã một tay dựng nên cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ như hiện tại. Và hắn cũng chính là tổng tài của một tập đoàn lớn nhất nhì đất Thái.

Bách Bác với vẻ ngoài rất điển trai, cao tầm 1m80, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt lạnh như băng sắt bén nhưng lại nhìn người rất chuẩn, sóng mũi cao, mái tóc vuốt lên trông rất nam tính. Hắn cũng chính là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái và kể cả những cậu trai cũng không ngoại lệ.

Ngồi trong xe lặng lẽ quan sát. Đôi môi khẽ nhếch lên khó hiểu.

"Trên đời này còn có người như vậy?"

Bàn tay thon dài lấy từ túi ra một bao thuốc, hắn châm lửa, điếu thuốc được đốt cháy, khói thuốc lan khắp cả xe. Sau đó vội rời đi.

Lúc này Kiến Thành về đến nhà, chạy vào ôm mẹ mà làm nũng.

"Mẹ ơi em đói quá"

Mẹ em cười, nói.

"Em đó, năm nay không còn nhỏ nữa. Năm sau là lên đại học, phải rời xa mẹ rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt nữa. Được rồi, không nói nữa. Mau đi cất cặp rồi đi tắm đi. Xong thì ra phụ mẹ nấu cơm tiện thể mẹ dạy cho thêm vài món ngon sau này còn biết làm dâu"

"Mẹ chọc em hoài" - Nghe mẹ nói, Kiến Thành liền đỏ mặt, vội chạy lên phòng.

Sở dĩ bà biết con mình là gay từ khi lên cấp ba rồi nhưng vì thương con nên bà không la rày em, chỉ mong sau này em phải sống cuộc sống thật hạnh phúc là mẹ vui rồi.

Ba của Kiến Thành bỏ đi từ lúc em còn nhỏ xíu. Nghe đâu bây giờ đã có gia đình mới, bà càng nghĩ lại càng thấy thương đứa nhỏ này hơn.

Bên trong phòng tắm, dòng nước lạnh chảy ướt gương mặt xinh đẹp của em, làn da trắng hồng cùng thân hình mảnh khảnh mê hoặc. Kiến Thành cũng có thể được gọi là xếp vào top "cực phẩm" đó.

Ra khỏi phòng tắm, em vội lau khô tóc rồi chạy xuống cùng mẹ nấu ăn. hôm nay mẹ chỉ em nấu kua kling và thịt heo chua ngọt, hai món em rất thích. Ăn cơm xong em phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng học bài, vì là năm cuối cấp nên phải học hành chăm chỉ để đỗ đại học sau này còn có tiền lo cho mẹ. Học đến 23h hơn, Kiến Thành không còn chống chọi nổi với cơn buồn ngủ được nữa, em bước đến giường đặt lưng lên chiếc giường nhỏ màu xanh lam của em rồi mơ màng nhớ đến chuyện lúc chiều, mỉm cười sau một ngày dài rồi cũng chịu chìm vào giấc.

Trái ngược với căn phòng yên tĩnh của em. Bách Bác đang trong một quán bar lớn nổi tiếng, tiếng nhạc sôi nổi, rất nhiều đôi quấn lấy nhau mà lắc lư, đúng là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu mà.

Hắn lúc này đã uống rất nhiều rượu, gương mặt cũng vì thế mà đỏ lên, tiện thể cong tay gỡ vài nút áo trên chiếc sơ ri đỏ nhung ra cho thoáng, làm lộ ra bờ ngực săn chắc thu hút ánh nhìn xung quanh.

Từ xa có cậu trai đang tiến đến, trong tay cầm ly rượu. Đôi tay cậu không biết phận mà len lỏi vào bên trong lớp áo, rồi nhỏ giọng nói vào tai.

"419 không anh?"

Hắn không biểu cảm nói.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú"

Cậu trai đành bỏ đi trong tiếc nuối. Rõ ràng là trái chuối ngon như thế mà lại không nếm được, chắc hắn có vấn đề mới chê bai mình.

Hắn đã say khướt, tự lái xe về nhà, nằm trên sofa tự cảm thấy cô đơn. Hắn từ nhỏ đã phải tự lập, một tay gầy dựng sự nghiệp to lớn mà đôi khi còn quên mất bản thân mình. Nhớ lại hình ảnh của bé con ban chiều rồi thở dài ra hơi thở toàn mùi rượu nồng và khói thuốc.

"Tôi nhất định sẽ đem em về nuôi, cục cưng"

[BibleBuild - Bác Thành] Gọi là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ