1.

714 47 3
                                    


- Alfred F. Jones!! Cái thằng ranh này có nghe tôi nói chút nào không??

Trong chiếc điện thoại của Alfred truyền tới hình ảnh đang gọi video call với một chàng trai mặc một cái áo khoác xám đẹp. Mái tóc vàng, giọng Anh đặc nghẹt với hàng lông mày rậm đến khó tin khiến anh ta trông thật nhã nhặn.

- Ui nghe rồi mà, anh nói lắm thế cái đồ sâu róm Arthur này!

- Ai sâu róm hả?? Mà thôi đến giờ tôi đi mua mấy cái bánh donut cho đồng nghiệp rồi. Gặp sau.

- Gì chứ... Đi mua bánh hay là mê cái baguette dài dài của lão người Pháp chủ tiệm...

- NÓI CÁI GÌ ĐÓ?? TIN ANH ĐÂY CÒNG ĐẦU LÊN SỞ CẢNH SÁT NGỦ MỘT ĐÊM KHÔNG HẢ? - Arthur hét lên.

- Bla bla bla tín hiệu yếu quá Arthur ơi!!

Cậu sinh viên năm hai Alfred thở phào nhẹ nhõm khi kịp tắt điện thoại. Suýt chút nữa đã làm người anh họ Arthur Kirkland nổi khùng lên và phải nghe càm ràm. Arthur vốn là họ hàng xa ở Anh Quốc. Nhưng đã chuyển công tác từ Scotland Yard đến New York để làm vị trí thám tử điều tra cho sở cảnh sát tại đây. Có lẽ văn hóa yêu thích donut của cảnh sát Mỹ đã ngấm dần sang Arthur, nhưng Alfred biết thừa thứ Arthur thích không phải ba cái donut ngọt béo ấy. Mà là tay chủ tiệm bánh tóc vàng hoe người Pháp Francis Bonnefoy. Tất nhiên là Alfred biết gã ta vì cũng từng phụ việc ở đó một thời gian. Tiệm bánh của Francis tuy nhỏ nhưng lại nổi tiếng cực kỳ. Arthur từng cho cậu đi nhờ bằng xe hơi của anh đến đó nên tất nhiên Alfred chính là người gián tiếp kết duyên cho họ. Dù Arthur sẽ ngại ngùng chối đây đẩy nếu Alfred dám nhắc đến cái tiệm bánh ấy.

Bàn của Alfred ngổn ngang giấy bút. Đã sắp nửa đêm mà bài tập của cậu còn chưa xong. Tệ thật, nếu người bạn cùng nhà uyên bác có ở đây thì cậu đã dễ dàng hỏi chuyện. Tiếc là, Kiku Honda đã đi vắng mấy hôm. Anh ta bay về Nhật để thăm gia đình. Chỉ còn độc một mình Alfred trơ trọi trong căn nhà thuê với mớ bài tập chất đống. Đèn bàn rọi thẳng vào trang sách, nhưng cái màu trắng ấy càng khiến cậu buồn ngủ thêm. Gió bên cửa sổ hiu hiu thổi, như muốn đỡ lấy người thanh niên ngủ vùi.

- Bực quá, không tập trung nổi!!

Cậu hét lên. Rồi không gian như lặng im trở lại. Arthur thì đi làm ca đêm, Kiku bay về Nhật. Chẳng ai có thể giúp cậu giải mớ bài tập khó nhằn này nữa. Và cũng sắp điểm nửa đêm rồi. Alfred chợt thấy đói bụng. Cậu định sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi một chút. Có thể tìm cà phê để tỉnh táo hơn. Còn cả một đêm dài cho cậu chạy deadline kia mà. Nghĩ là làm ngay, Alfred không chần chừ mặc vội cái hoodie xám ra ngoài. Sau khi đã đóng cửa cẩn thận, cậu trùm cái mũ của áo hoodie lên. Khu phố cậu ở về đêm thật vắng vẻ, xa xa có bóng dáng mấy tay say xỉn bước đi xiêu vẹo. Đi một đoạn còn có vài cô gái bán hoa đang đứng chờ những vị khách đến mua vui. Mùi nước hoa rẻ tiền của họ lẫn vào không khí, kèm mùi thuốc lá chèo kéo. Đèn màu hào nhoáng đổ lên những vũng nước đọng lấp lánh nơi thị thành New York. Mà đâu đó bên những cái ghế công viên lại có bóng dáng mấy tay vô gia cư. Họ co rúm trong cái lạnh khi những chiếc xế hộp đắt tiền phóng ngang. Alfred lướt nhanh qua các con phố, ánh đèn sáng như tắm lên vai cậu một màu bạc nổi bật. Vừa mở cửa vào cái cửa hàng tiện lợi thì trời bên ngoài cũng đổ cơn mưa. Alfred chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cậu không mang theo cái ô nào. Giờ mà mua thêm ô thì lại phí mất. Nên Alfred đành ngồi lại trong cửa hàng với túi đồ ăn đặt sát dưới chân.

Mưa vừa dứt, cậu nhanh chóng rời đi khỏi. Phí mất thời gian ngồi trú mưa, thật phiền. Alfred cứ vậy mà lướt nhanh qua các con phố quen thuộc. Mặt đường ướt in bóng những bảng hiệu đủ màu lấp lánh. Chợt Alfred vấp phải thứ gì đó trên đường. Cậu ngã nhào và cái túi giấy rơi ra những thứ cậu vừa mua. Bực bội, người thanh niên quay lại nhìn. Là một tên tóc trắng nào đó đang nằm dài trên đất. Mái tóc trắng làm cậu nghĩ đến một ông lão vô gia cư cho nên cũng ngừng truy cứu. Nhặt lại đồ đạc xong, khi định bước đi thì chợt kẻ nọ cứ níu lấy chân cậu không buông.

- Nè, buông ra! Nếu không tôi sẽ đánh cho đấy!!

- Помоги мне... - Người nọ lên tiếng. Trông trẻ hơn Alfred nghĩ nhiều.

- Nói cái gì cơ?

- Мне нужна помощь.

- Không hiểu!!!

Chưa kịp hiểu ra thứ ngôn ngữ kia thì hắn đã gục xuống đất. Alfred không biết nên làm sao với hắn nữa. Nhưng cậu thoáng thấy bên áo hắn có vết máu đỏ. Chẳng lẽ tay này vừa bị cướp? Không kịp suy nghĩ, cậu đành đỡ lấy hắn. Cứu người mới là quan trọng hơn cả. Trời lại bắt đầu mưa, làm vết máu đỏ trên áo hắn loang ra thành một mảng lớn màu đỏ hồng.

...

- Nè, anh tên gì?

Alfred nhẫn nại nhìn kẻ lạ mặt. Hắn cao hơn cậu nhiều, độ chừng 23 - 30 tuổi. Mái tóc trắng và khuôn mặt đậm chất Nga. Trên người còn không có giấy tờ tùy thân. Alfred đang lau mái tóc ướt sũng cho hắn. Vết máu là do đạn sượt qua ngoài da không đáng bận tâm. Cũng đã được Alfred băng lại. Quần áo cậu phải chọn lấy cái to nhất thì hắn mới mặc vừa. Xem ra hắn rất cảm kích, vì hắn đã nhào đến ôm chặt Alfred. Cái khăn trên tay cậu vì vậy mà rơi khỏi.

- Trời ạ anh thôi đi!! Tôi hỏi tên anh là gì? Tên. Tên anh đó? - Alfred ra hiệu.

- I- Ivan.

Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng để nói ra tên hắn. Loay hoay với hắn mãi vậy mà đã 2 giờ sáng. Bài tập của Alfred còn chưa xong. Cậu tức tốc quay lại phòng để học, bỏ mặc Ivan ngoài cái sofa phòng khách.

Cún đi lạc / Stray Dog (Hetalia Modern AU) RusAme + FrukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ