- Jimin.
Jimin giật mình quay sang, hình như có ai đó vừa gọi tên mình.
- Yoonie- À à không Yoongi?
Nó há hốc miệng khi bắt gặp dáng dấp người con trai đem lại sự an yên cho nó tối qua, biến căn phòng nhỏ của nó lần đầu đã chẳng còn rả rích nước mắt sau mấy tháng trời đằng đẵng. Jimin đứng đó, hé môi ngỡ ngàng, tâm can thì rối như tơ vò, đến nỗi anh đã bước đến và xoa mái đầu nó tự lúc nào mà chẳng hay.
- Là tôi tự tiện theo cậu lên đây, xin lỗi nếu có làm cậu không thoải mái.
Anh liếc nhìn xuống lan can sắt cạnh bên cả hai, ngập ngừng,
- Bình thường ít có ai lên sân thượng vừa cũ và bẩn như thế này, nên tôi sợ cậu...
- Sợ tôi tự sát à? - Jimin bật cười lớn trước dáng vẻ dè dặt của Yoongi, cậu vỗ vai anh, nhoẻn môi - Haha, nếu có tự tử thật, tôi cũng chẳng dại gì mà nhảy ở đây đâu, làm mang tiếng trường lắm!
Có gì đó đã loé lên trong ánh mắt của Yoongi, sau câu bông đùa của Jimin, anh lập tức nắm chặt bả vai nó, nghiến răng,
- Đừng có ngốc như thế. Cũng đừng bao giờ có ý định kết liễu cuộc đời mình, Jimin ạ!
....
...
...
...Quái lạ, sao Jimin lại thấy mắt mình ươn ướt thế này? Khỉ thật, một thằng con trai chỉ vừa quen biết với nó đã bày đặt lo lắng cho nó sao? Có phải đây lại là trò đùa gì của tụi bạn nó không, để nó bật khóc trước lớp thì tụi nó mới vừa lòng à? Jimin à, mày không được dễ dàng xao động trước những lời mật ngọt của tên Yoongi gì gì đó kia, nhỡ đâu từ hôm qua đến giờ là một màn kịch tài ba của tụi Tae Mo dựng lên cũng nên!
- Anh thôi đi, đồ giả tạo!
- ...Giả tạo...?
Lo lắng. Hồ nghi. Chua xót.
Mặc kệ đôi mắt thảng thốt của ai kia dõi theo, Jimin vẫn nhất quyết gỡ bàn tay đặt trên cơ thể nó ra, hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ trốn. Gió tạt qua hai bên má nó, nước mắt xuôi theo hướng nó chạy, con tim nó xuyến xao và ập đầy nỗi ngờ vực cùng một lúc. Nó ngại bị đùa giỡn..
- Sao cậu lại làm vậy.. tôi tưởng ta là bạn..
Giọng nói của Yoongi hoà lẫn cả vào hư không. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Rõ ràng tối qua anh còn giúp nó, nó còn ngọt ngào cảm tạ anh, vậy mà hôm nay lại buông lời tàn nhẫn đến vậy. Lẽ nào những nghĩ suy anh dành cho nó, là sai hết rồi? Anh đã làm gì để nó căm ghét như thế? Chỉ là anh lo cho nó thôi mà.
- Bạn bè cần nhau không được sao?
Yoongi hét lớn, anh không can tâm nhìn nó bước ngang qua đời mình như vậy.
- Tôi...tôi xin lỗi anh..
Jimin không còn đứng vững nữa, sau những thanh âm đầy day dứt anh vừa cất lên, nó ngồi sụp xuống, tay ôm lấy mặt, cảm nhận con tim mình dần xẻ ra thành từng mảnh đi theo từng phút giây.
Nó thèm được yêu, thèm có ai đó bầu bạn lắm. Nhưng đồng thời nó cũng sợ bị lợi dụng, và rồi bỏ mặc.
- Tôi nghĩ anh thuộc đồng bọn của Tae Mo.. Tôi...Tôi không biết cư xử làm sao cho phải phép nữa... Bị đùa cợt nhiều lần đến vậy..tôi thực không dám mở lòng..
Bởi biết bao sai lầm trước đó từng phạm phải, nên Jimin rất dè chừng với mọi thứ xung quanh. Kể cả Yoongi có cứu nó khỏi Tae Mo. Kể cả nó biết ơn anh nhiều như thế nào. Bởi đã Jimin quen với việc bị chèn ép, bị đối xử thô bạo, nên việc anh xuất hiện với dáng vẻ dịu dàng thế này, khiến nó bối rối, và chẳng biết làm gì cho phải. Cứ mãi đắn đo nơi lằn ranh suy tư giữa nửa muốn chui vào vỏ ốc của bản thân mà lẫn trốn, nửa muốn vươn người ra đón nhận những ấm áp xa vời.
- Cậu...nói thật đi.... Cậu không tiếp cận tôi với mục đích khác phải không?
Lắng nghe câu nói đứt quãng, và chấp chứa gần như là sự tuyệt vọng đó, ngắm nhìn mặt trời bé con đang dần ngả màu tàn úa dưới ánh nắng nhạt màu đó khiến Yoongi cứ có cảm tưởng rằng chỉ cần chạm khẽ, Jimin sẽ liền vỡ tan vậy. Anh nghĩ là mình đã hiểu vì sao nó hành xử như vậy. Mặt trời nhỏ của anh xứng đáng được yêu thương gấp vạn lần.
- Tôi là thật lòng với cậu.
Yoongi nói nhỏ, rồi anh chậm rãi bước đến, ngồi bệch xuống đất cùng nó. Anh nắm lấy bàn tay của nó, để hai bàn tay đan xen vào nhau dưới cái lạnh rét buốt của tháng 12.
Ấm áp. Ân cần. Thấu hiểu.
- Tôi hứa sẽ mãi mãi, đối đãi với cậu một cách chân thành.
☆° ゚゚°☆
Chiếc áo dày cộm khoác lên thân thể gầy của Jimin, Yoongi lấy từ trong cặp ra một hộp milo, mấy lát bánh mì và hộp mứt dâu, đưa cho nó.
- Tôi biết sáng đến giờ cậu chưa ăn gì.
- Cảm...ơn...
Jimin nhìn Yoongi, nhìn đống đồ ăn ngổn ngang dưới sàn, viền mắt lại cay đỏ và nóng lên hơn bao giờ hết. Nó ngỡ mình đang mơ. Hoặc có lẽ nó đã chết mất tăm và lên thiên đàng từ đời nào rồi. Nên mới gặp được Yoongi. Chứ có lý nào nó lại được đối xử tốt đến thế?
- A nàoo
- H-hả?
Quay đi quay lại, nó đã thấy miếng bánh mì còn hơi nóng được phết mứt thơm ngát trước mặt, còn Yoongi thì bĩu môi,
- Hả cái gì? Thừa biết cậu lười ăn nên tôi đút cho đấy, giờ có chịu mở miệng ra không, hay để tôi dùng vũ lực?
- Đ-được rồi, tôi tự ăn được, tôi có phải con nít đâu!
Hai má Jimin nóng bừng, cả hai tai cũng đỏ ửng cả. Anh suốt ngày làm tim nó rộn ràng thôi.
- Cậu xấu hổ cũng trông đáng yêu thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | vụn vặt
Lãng mạnnhững mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.