Mưa tí tách, gieo vào lòng người những buồn tênh âm ỉ. Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng giữa lòng thành phố Seoul có chút yên tĩnh, Yoongi ngồi đối diện cùng Jimin, tách americano và ly cà phê sữa nghi ngút trên bàn. Người lớn hơn mỉm cười, mở lời,
"Lâu quá không gặp em."
Jimin nhìn người đàn ông trong bộ đồ công sở trước mặt, tóc hớt cao, đôi mắt anh vẫn thật hiền hòa và nước da vẫn trắng trẻo như xưa, duy chỉ cặp má bánh bao là chẳng còn. Cậu trai cũng gật nhẹ đầu, giọng nói ngọt ngào tựa rót mật vào tai người nghe.
"Dạ. Tiền bối... dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Ra trường rồi mà nhóc còn gọi anh là tiền bối hả." Yoongi bật cười, tạm xua đi bầu không khí có phần không tự nhiên nãy giờ.
"Lúc nào tiền bối cũng là tiền bối số một trong lòng em hết."
"Ngưỡng mộ anh lúc đó thì được. Chứ giờ anh có gì đâu. Nhân viên quèn. Ế mốc meo. Làm 8 tiếng một ngày. Báo cáo, sổ sách ngập mặt. Đâu có còn..."
Yoongi hướng mắt qua cửa kính trắng xóa bị mưa phủ kín, mắt hơi lim dim, hoài niệm về tuổi học trò từng rực rỡ rất đỗi.
Khi ấy, với mái tóc dài quá ót lả lơi, chất giọng trầm ấm và chiếc guitar, anh đã đốn tim biết bao thiếu nữ trong trường. Học lực luôn trong top đầu, tính tình hòa nhã, tử tế, ít nói nhưng phát ngôn câu nào cũng khiến người ta phải ồ à.
Thầy cô, bạn bè ai cũng từng nghĩ sau này ra trường, Yoongi không theo đuổi nghệ thuật cũng phải là rất nổi bật trong lĩnh vực mình theo đuổi. Đến cả Yoongi cũng nghĩ thế.
Ấy vậy mà, chừng ấy năm đi qua. Mái tóc còn xanh nhưng anh không là ca sĩ, cũng chẳng là gì trong thế giới rộng lớn này.
Dường như hiểu được nỗi lòng của Yoongi, Jimin đã để anh tự chìm trong mớ suy tư của chính mình. Cả hai bên im lặng rất lâu, cho đến khi anh chợt giật mình, phẩy tay,
"Ah, anh xin lỗi, tự nhiên lại nói với em mấy thứ này."
"Không sao đâu tiền bối, em hiểu mà."
Jimin đặt tay mình lên bàn tay thô ráp anh, nhẹ mân mê. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm can, làm dậy lên những rung động, kéo theo những bồi hồi miên man.
Khung cảnh này, sao giống lúc ấy quá..
Anh vẫn còn nhớ, khi biết tin mình trượt nguyện vọng 1 chỉ vì những sơ suất không lường trước – đồng nghĩa đóng lại giấc mơ, đam mê bấy lâu mình theo đuổi, Yoongi đã bỏ ra ngồi sau trường trong ráng chiều đỏ ối cùng những dằn vặt và trách móc, để rồi bất ngờ được Jimin từ đằng sau ôm chầm lấy, tựa cằm lên mái đầu anh, thinh lặng một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | vụn vặt
Lãng mạnnhững mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.