Và thế giới sẽ mất đi 2 người cô đơn (2)

107 34 10
                                    

- T-Tôi đang ở đâu đây... A...

Bầu trời tối đen, đặc quánh không một vì sao đập vào mắt Jimin khi nó vừa hé mi. Nó ú ớ la, khi giật mình nhận ra tay ai đó đang đặt trên bụng, và đầu thì gối trên thứ gì đó mềm lắm.

- Cậu tỉnh rồi?

Thanh âm câu nói thể hiện vẻ vui mừng thốt lên, còn hơi chút ngái ngủ. Yoongi ngáp một cái rõ dài, rồi nhè nhẹ đỡ Jimin dậy, anh mỉm cười.

- Yoon-Yoonie..

Nó lắp bắp hỏi, đầu óc tràn về biết bao khung cảnh lập loè về một người lạ đã không ngại Tae Mo mà đỡ cho nó, ra tay nghĩa hiệp vì nó. Jimin cứ ngỡ là mình sẽ lại như mọi hôm chứ, tỉnh dậy khi vẫn còn đang nằm trên mặt đường lạnh toát, thất thiểu về nhà, bị những vết thương rát bỏng không ngừng thiêu đốt da thịt, và lại oà khóc nức nở trong căn nhà lạnh tanh, thiếu vắng hơi ấm người kia.

- Cảm...Cảm ơn cậu nhiều lắm Yoonie à.. Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ chết mất...

Nó thấy lòng mình dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ, một nỗi vui sướng hiếm hoi đến tắm mắt mảnh hồn đã từng rất đỗi khô cằn, một niềm hạnh phúc xa xỉ bao quanh con tim đầy sứt sẹo nơi nó. Nước mắt thấm ướt một mảng vai áo của Yoongi, bởi anh khiến Jimin có cảm tưởng như vừa có anh là ánh dương rạng ngời đến và xua đi bóng mây đen chết dẫm quanh cuộc đời nó vậy. Đã rất lâu rồi mới có người lắng lo cho nó, hy sinh vì nó dù là nhỏ nhất, chịu để nó nằm trên đùi mà ngủ thiếp đi, sau cái ngày ba rời khỏi thế gian này. Ai cũng mặc nó quạnh hiu trong chính mái ấm từng yên ấm xiết bao, ai cũng nhẫn tâm để nó ôm lấy mình trong cô độc suốt một khoảng thời gian dài.

- Jimin à...

Sau khi gọi tên cậu trai, dường như Yoongi đã để tiếng nói của mình ngủ quên ở chốn nào đó. Anh thấy mình như chết lặng. Và tan nát. Tiếng khóc của nó dội thẳng vào tâm can, như thức tỉnh những gì riêng tư nhất của con người anh, khơi dậy những miền đau đớn nhất trong anh qua ánh mắt xa xăm, bờ môi hờ hững rỉ máu của người con trai đáng thương ấy. Nhìn Jimin, thốt nhiên, anh chỉ muốn được ôm nó vào lòng, chở che cho nó khỏi những bão giông mịt mù trên đường đời, và chẳng muốn đôi mi xinh đẹp đó thêm lần nào ướt đẫm.

Trong vô thức, Yoongi đã choàng tay qua tấm lưng gầy gò của Jimin, siết chặt lấy, vỗ về. Anh thì thầm,

- Từ nay, Jimin đã có tôi rồi, nên...đừng khóc nữa nhé, xin cậu đấy.

☆° ゚゚°☆

- Anh thả tôi xuống đi... Đừng cõng nữa.. Tôi ngại lắm..

- Khi nãy cậu còn suýt ngã kìa. Có đi nổi đâu mà đòi. Để tôi!

Yoongi khẳng định chắc nịch, anh khẽ cười khi có khuôn mặt ai đó nóng bừng áp trên tấm lưng anh, và giọng nói nhè nhẹ cứ hoài thì thầm bên tai,

- Tôi chỉ sợ anh mệt...

- Cậu nghĩ tôi yếu đến vậy sao? Ngoan nào..!

- Được rồi.. Cảm ơn anh nhé..

Jimin thỏ thẻ nói, cánh tay vòng qua cổ Yoongi hơi run lên, trái tim trong lồng ngực phản chủ mà đập liên hồi. Anh biết nó đang ngại ngùng, nhưng cũng chỉ im lặng mà bước đều trong màn đêm thanh vắng. Ánh đèn đường vàng nhạt soi bóng hai người thiếu niên trên mặt đường, trên người Jimin là áo khoác của anh, trên lưng Yoongi là người con trai đã say giấc nồng vì mỏi mệt. Dù chỉ vừa làm quen, nhưng anh lại thấy nó tựa đã thân quen từ kiếp nào. Nó mang lại cho anh cảm giác chữa lành, ấm áp đến không tả nổi. Anh thực sự khát khao được biết thêm về nó, hiểu rõ về quá khứ cũng như ý nghĩa của những vết sẹo trên cơ thể của bé con.

Bởi Yoongi thấy được ở Jimin những tương đồng. Anh và nó, là hai hành tinh lẻ loi trong dải thiên hà rộng lớn, bao la này. Cả hai đều cô độc. Dù là ở một mình hay chốn đông người.

Nhà anh giàu nứt vách là thật. Nhưng ba mẹ ít khi về nhà cũng là thật. Từ nhỏ đã vậy. Khi lớn càng chẳng khác gì. Mỗi lần ba mẹ đi công tác về là mỗi lần ôm hôn xuýt xoa, là số tiền vào túi ngày một nhiều thêm, là những câu "thương con" xáo rỗng mà Yoongi hằng ghét cay ghét đắng. Anh chẳng cần những thứ vô nghĩa đó. Nếu thương anh thật lòng, họ đã chẳng để anh một mình kể từ lúc vừa chập chững bước đi đến giờ rồi. Không ai san sẻ nỗi lòng, cũng chẳng ai hỏi Yoongi một ngày đi học ra sao. Đám bạn vây quanh mấy người là thật lòng, bao người là vì của cải nhà anh?

Hai kẻ lữ hành đơn độc trên con đường kiếm tìm hạnh phúc lại vô tình chạm mặt nhau. Có lẽ Jimin không biết, nhưng nó đã khiến anh thấy xốn xang quá đỗi, thấy mình như được vỗ về và an ủi, và đâu đó là những đồng cảm mãnh liệt lắm thay.

Không rõ liệu Jimin có thiết tha gì anh không, nhưng anh của hiện tại, cần nó, rất nhiều.

yoonmin | vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ