Jimin là một đứa nhóc thường xuyên bị bắt nạt.
Chỉ vì gầy gò, vì lấm lem, vì ba nó mất, còn mẹ nó thì lại hay đi suốt đêm thâu.
Mái tóc bù xù trông như tổ quạ, quần áo nếp nhăn đầy cả mỗi sớm đi học dường như khiến cả lớp chẳng ai muốn đến gần, mặc cho cậu nhóc có sở hữu thành tích học tập đáng nể trong trường hay nụ cười hiền lành, ánh mắt ngây ngô mong chờ mỗi khi có người nào đó trò chuyện cùng (thật ra là nhờ vả) như thế nào.
Jimin luôn đối xử với mọi người bằng lòng nhân ái hết mực, nhưng những gì nó nhận được lại là những từ ngữ xúc phạm, lăng mạ vẻ ngoài mỏng manh cũng như gia đình bất hạnh của mình, và tình huống tệ nhất là những cú đấm đến bật máu lên gương mặt bé nhỏ, chỉ để thõa mãn cảm xúc ích kỷ của đám nhóc con xấu tính ở một băng đảng đầu gấu có tiếng trong chính ngôi trường nó theo học.
☆° ゚゚°☆
Bầu trời ửng hồng trong khí trời âm u se lạnh, gió lồng lộng lướt qua từng chân tơ kẽ tóc, một Park Jimin nằm sõng soài nơi mặt đường, cả người dính đầy đất cát, khoé môi vương vệt máu chảy dài. Mắt mũi nó đỏ hoe, những thanh âm thét gào cuồng loạn trong thân tâm đằng sau lớp vỏ bọc yếu đuối, dường như lòng tự tôn của thằng bé chưa đầy 16 tuổi vừa bị giẫm đạt đến nát bấy, trong một chiều hoàng hôn tắt nắng, rơi vãi khắp những nỗi buồn.
- Mày chịu xin lỗi chưa hả thằng ranh con này?!
Một tên nhóc với tướng tá cao to quát lớn, xung quanh là tụi đàn em cấp 3 không ngừng chỉ chỏ vào cậu trai thảm thương kia, xì xào châm chọc.
- T-tôi xin l-..không...nhưng.....tôi chẳng có lỗi gì cả!
Nước mắt ướt đẫm gò má gầy, nó gắn gượng cắn môi, miệng toan buông lời nhận lỗi rồi lại thôi, bởi nó có làm sai cái quái gì đâu chứ? Chỉ vì lỡ đi ngang qua đám côn đồ đó thôi, Jimin đã bị chúng nó kéo vào mà cho một trận nhừ tử.
- Giờ này mà còn mạnh miệng nữa, bị đập chục lần rồi còn chưa chừa sao?? Sao nhìn mày lại đáng ghét như vậy cơ chứ, cái loại này đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải! Aishh cái thằng nhãi này!
Vừa gằn giọng chửi rủa, Tae Mo vừa đạp liên tục từng cú thô bạo lên cơ thể run rẩy trước mắt, khuôn miệng cong lên hài lòng khi nhìn thấy dòng máu đột ngột tuôn ra từ mũi Jimin, trước những đùa cợt, chế giễu xung quanh.
- T-tại sao cứ phải là tôi?
Nó thều thào, bất lực khi những dày xéo bủa vây, bị những đớn đau tấn công tinh thần lẫn thể xác.
- Chả có lý do gì cả, chỉ vì mày đáng bị như thế thôi, mau chóng biết thân biết phận-
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Bỗng, có giọng nói trầm thấp vang lên, một thân ảnh cao, gầy dần tiến về đám đông ồn ã phía trước.
- Khôn hồn thì cút, đừng có xía vào việc của tụi tao nếu không muốn bị vạ lây, Yoonie-bé-nhỏ ạ.
Mắt vừa liếc qua bảng tên Min Yoongi 11A2 đính ngay ngắn trên áo đồng phục, Tae Mo đã nhếch môi, khinh khỉnh đáp lời cậu nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | vụn vặt
Romancenhững mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.