drunk kisses (2)

94 25 26
                                    

chuyện hơi vô cheese mong mí bồ thông kẽmm 🥺

🍻

Và con tim tôi, sau hơn hai, ba chục phút ngồi chờ ai kia, bỗng dưng đâm chồi một thứ cảm xúc kỳ lạ mà tôi khá chắc rằng nó đến từ nụ cười mỉm mê hồn từ thằng nhóc bartender đang tiến về phía mình.

"Ly cuối thật không đó?"

"Ai biết đâu."

Nói là nói thế nhưng khung cảnh trước mắt tôi nhòe nhoẹt, đầu lại oong oong quá mức. Ngồi đây thêm 10 phút rồi về vậy. Một hôm rời đi sớm cho Yoongi sáng mắt chơi.

Ơ? Sao trên tay nó là hai ly thế này? Tôi gọi có một thôi mà.

"Bia tặng kèm cho người thất tình đấy hả?"

"Không, là vodka của tôi. Vị dứa."

"Hay nhỉ, cậu uống say thì ai làm cho khách?"

Tôi vừa nghe nó ôn tồn đáp lời vừa tọng thêm chất cồn cay xé họng vào chiếc bao tử khốn khổ vì bị chủ nó ngược đãi bữa giờ. Thanh âm ping lại vang lên vui tai. Cụng ly với Yoongi, tôi thắc mắc, đó giờ ít thấy nó đụng vô bia rượu lắm, pha chế viên mà.

"Anh khéo lo, pub Xanh của chúng tôi thiếu gì nhân viên. Vả lại, tôi nghĩ mình cũng nên say một lần mới phải."

"Hở?"

"Hở với chả hửm. Tôi cũng muốn say để anh đưa về như tôi đối với anh mấy nay. Có qua cũng phải có lại chứ."

Ê thằng nhóc này ăn nói ngày càng vô lý nha! Nhưng trí óc tôi sớm đã chẳng đủ minh mẫn để tranh cãi với nó. Rượu vào thiêu đốt ruột gan tôi, đẩy đưa cơn buồn ngủ dần dà xâm lấn. Tôi gắng gượng hé mi, lèm bèm đáp,

"Hai thằng đều say thì chỉ có nước nằm dài trên đường xong ôm nhau lăn về nhà thôi nhóc ạ."

Lời nói tôi ngày càng rời rạc đi, đầu óc thì mờ mịt hẳn. Tiếng cười khẽ của nó vang lên cũng là lúc mi mắt tôi khép lại.. Có Yoongi ở đây thì ngủ một chút chắc không sao.

"Đừng lo, có chết tôi cũng bế anh về. Làm gì có chuyện để anh chịu khổ."

Tiếc là câu thì thầm nhẹ như gió thoảng đó chẳng được tôi nghe thấy. Jimin này đã gục mất rồi còn đâu.

🍻

Thanh âm đá xen lẫn các thức uống khác được xốc lên xuống quen thuộc của người đối diện chầm chậm kéo tôi về thực tại. Trong những thoáng mơ màng của giấc ngủ không sâu, tôi biết những vị khách xung quanh đã về gần hết. Có lẽ giờ này đã trễ lắm rồi, tôi phải chóng dậy và rời khỏi đây thôi.

Bíp..... bíp..

Tôi hé mắt, hình như Yoongi đang gọi cho ai đó trong lúc pha chế. Nó bật loa ngoài, để điện thoại gần bên tay phải tôi. Muộn như vậy, thằng nhóc còn liên lạc với ai vậy cà? Bạn gái chăng. Haha, tôi vừa định ngóc đầu dậy đã liền cúi xuống, để xem nó làm gì đã, để sau này còn có chuyện để chọc ghẹo nữa.

Alo..?

Khoan... Khoan đã! Giọng nói này..

"Anh là Hoseok, hàng xóm của Jimin đúng không? Jimin bây giờ say tới bất tỉnh nhân sự rồi, phiền anh tới quán chúng tôi đưa anh ấy về được không ạ?"

yoonmin | vụn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ