🌧
Không hiểu sao vào hạ, Sài Gòn mấy nay cứ mưa hoài.
Cứ độ ba, bốn giờ chiều, mưa lại tuôn như thác đổ, đến tận đêm khuya. Mưa rơi lộp bộp trên những ngói nhà sắc xanh sắc đỏ, trên những chiếc nón bảo hiểm trầy xướt hay áo mưa được khoác hối hả của người đi đường, mưa phủ một màn nước lạnh như băng lên những tán cây, rỏ xuống mặt đường láng cong những thanh âm rào rào không dứt. Thi thoảng, sấm lại vang rền khắp bầu trời xám xịt, nghe như tiếng pháo nổ ăn mừng ngày 30 Tết.
Mùi ngai ngái của đất mẹ xộc lên, cái lạnh giá bao trùm một mảng thành phố không ngủ, mưa thì vẫn rả rích ngoài trời, những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại khiến Yoongi chán chường biết bao. Anh vốn chẳng ưa mưa, chẳng mê mẩn gì cái sự nhớp nháp, lạnh cóng mỗi lúc ông trời khóc than cả.
Đôi giày mới mua chẳng dám mang vì sợ bị hỏng, chiếc áo khoác to đùng cất trong cặp trướng lên chật chội, mấy hôm nay quả là một cực hình đối với Yoongi mà.
"Ngày mai có buổi gặp mặt đối tác quan trọng của công ty, cậu liệu mà xoay sở vừa lòng người ta."
8 giờ tối, tiếng ông sếp văng vẳng bên tai khiến Yoongi không khỏi não nề. Anh ấm ức rúc vào chăn sâu hơn, ôm chiếc gối thật chặt để tăng nhiệt độ thân nhiệt lên. Ngay lúc này, thề có Chúa, anh chỉ muốn chợp mắt và ngủ quách đi cho xong, thay vì điên đầu với bao việc dang dở từ màn hình máy tính còn sáng đèn trên bàn.
Chậc, ngày mai gặp khách hàng nữa cơ.
Vấn đề nan giải đấy.
Tại sao ư?
Vì đơn giản, xác suất ngày mai mưa là 99,999%, và Yoongi thì ghét cái thời tiết đó đến cùng cực.
Mọi thứ trên đời sẽ đổ bể mất, nếu anh đến chỗ gặp mặt với tâm trạng sầu não, và mưa thì cứ xối xả bên ngoài cửa kính. Dù kiến thức của anh có sâu rộng đến đâu, làm việc chuyên nghiệp đến thế nào, nhưng nếu với gương mặt hầm hầm và giọng nói lè nhè như mấy tên say rượu, khách hàng kiểu gì cũng chạy mất dép thôi.
Có cách nào để ngày mai có nắng không nhỉ?
Yoongi nghĩ thầm.
Hơi kỳ lạ nhưng anh vốn làm việc năng suất hơn vào những ngày nắng. Phải, nắng đẹp, nắng ấm, nắng rải những giọt yên ả muôn nơi, nắng chảy tràn, xoa dịu con tim băng giá của chính bản thân anh, làm gì có ai mà không thích nắng cơ? Quỷ tha ma bắt đi những ai yêu mưa! Quỷ tha ma bắt đi cái khí trời rét buốt đó! Quỷ tha ma bắt đi cái tên khách hàng chết tiệt kia!!
Min Yoongi lăn lộn trên giường, miệng lẩm nhẩm chửi rủa, anh cảm thấy phẫn nộ gì đâu á. Cớ gì lại giao hợp đồng cho anh mà không phải người khác chứ?
"Teruteru Bozu, hãy biến nó thành một ngày nắng vào ngày mai."
Câu hát nổi tiếng của bọn trẻ Nhật Bản chợt xuất hiện ngang tâm trí Yoongi. Phải rồi ha, sao anh không treo một chiếc búp bê cầu nắng lên ban công nhỉ? Cái con búp bê đầu trọc mà ông thầy bói tarot tên Seokjin tặng từ mấy tháng trước ấy, bao giờ đem ra cầu nguyện cũng linh nghiệm hết trơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | vụn vặt
Romancenhững mẩu chuyện nho nhỏ, bé xinh dành riêng cho yoongi và jimin của mình.