" khun Singto " trước mắt anh là một cậu thư sinh áo sơ mi kết hợp với quần tây cùng đai quần chữ y sự kết hợp mang nét cổ điển.
" Khun Singto đang nghĩ gì vậy? đang mơ màng tiểu thư nhà nào rồi không tập gì cả em gọi đến cả ba lần rồi. "giọng nói pha chút trêu đùa thêm chút giận hờn.
" tôi nghe đây Krist, vẫn không hiểu chỗ nào à?" anh nhìn xuống bàn là sách tiếng anh nhưng theo loại rất lâu về trước.
"anh xem Krist viết thế này đúng chưa." cậu đưa bài mình viết đến trước mặt anh, những dòng chữ mềm mại nằm gọn gàng trên mặt giấy.
"rất tốt rồi cũng còn một vài lỗi nhỏ. Nhưng không sao mới học được hai tháng mà được thế này thì tốt rồi." anh tay xoa đầu cậu.
"haizz ngôn ngữ của người tây khó quá em học cứ hay bị quên."cậu thở dài một hơi, một mùi hương thoang thoảng từ phía vườn theo gió bay nhẹ đến nhà thủy tạ. " là mùi hoa bách hợp thơm khun Singto nhỉ." nét mặt đang hơi ủ rủ lúc này tươi tắn trở lại.
" Krist thích không tôi sẽ kêu người hầu đem bỏ vào chậu đem sang nhà cho." anh nhìn khóm hoa bách hợp trắng đang nở rộ rồi nhìn sang chàng trai. Sự tinh khiết, ngây thơ khoác lên mình một vẻ sang trọng cậu và loài hoa ấy thật giống nhau.
" A thôi không cần đâu, em cũng không biết chăm sóc rồi nó lại chết trong tay em thôi. Cứ để nó trong vườn của anh đi nhé khi nào muốn em sẽ sang ngấm. Nhưng em nghe được là khi tặng hoa bách hợp cho người khác thì nó mang ý nghĩa là tính vật định tình mà là con trai với nhau khun Singto mang tặng em như thế không được đâu nên mang cho tiểu thư nhà nào thì hơn." nói tới đây trong mắt người con trai nhỏ ánh lên một chút buồn.
" tặng cho ai làm sao được khi người tôi yêu đang ở trước mặt." anh nói nhỏ nhưng có lẻ người đối diện cũng nghe được.
"khun Singto sắp đến ngày anh sang tây học rồi. hôm anh đi dù có việc gì Krist cũng sẽ đến tiễn anh." cậu đành né sang chuyện khác.
" thế Krist chờ tôi về không ?" anh hỏi cậu nhưng không nhận được câu trả lời chỉ thấy khóe mắt của người kia đã đọng một làn sương mõng." tôi sẽ viết thư gửi về cho nhé "
" dạ, thôi em phải về rồi hẹn khun Singto mai em sang nhé." rồi cậu rời đi.
ngày khun Singto lên đường rời bến cảng sang Tây, anh trong đợi một bóng hình nhưng mãi vẫn không thấy cho đến khi nhận được thư từ gia đình gửi sang nói rằng cậu đã thành hôn với một tiểu thư trong vùng tim anh tan nát từng con chữ như từng mũi dao sắt nhọn đạm thẳng vào trái tim anh nước mắt rơi xuống làm nhòe đi từng dòng chữ xung quanh anh bỗng tối dần.
~~~~
cậu chợt tỉnh giấc thấy người đang nằm cạnh mình đang co lại nước mắt lăn dài. cậu ngồi dậy khẻ gọi anh.
"P'Sing, P'Sing." anh nhăn mày rồi từ từ mở mắt thấy người trước mặt là cậu anh bật dậy ôm chầm lấy. cậu không hiểu chuyện gì ngơ ngác để mặt cho anh ôm. Trong khoảnh khắc tối đen ấy chính tiếng gọi của cậu đã làm anh thoát khỏi giấc mơ đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tg: do dạo này mê thể loại cổ trang quá nên chap này đổi không khí chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày - KristSingto fanfic
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ không có thật khi hai anh về chung một nhà do tui tưởng tượng :))