" anh ngủ chưa?" cậu kéo lấy tà áo anh nhưng đáp lại là tiếng thở đều đều, hôm nay công việc không mấy suôn sẻ thật nhiều vấn đề xảy ra không phải lần đầu bị như vậy nhưng nó khiến cậu cảm thấy không tốt chút nào. Rời giường cậu đến bên cửa sổ, trăng hôm nay tròn lắm cũng không biết đã bao lâu cậu không nhìn thấy cảnh này, mở cửa xổ từng đợt gió lùa vào.
" Sao vậy bé? không ngủ được à?" anh ôm cậu từ phía sau cùng với giọng khàn khi mới tỉnh giấc.
" em làm anh tỉnh giấc à." cậu từ từ xoay người lại rút vào hỏm cổ anh.
" không phải do anh tự thức, làm sao nào bé của anh bị làm sao thế kể anh nghe?" anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, từ lúc cậu về nhà đến giờ sắc mặt cậu không tốt chút nào, anh muốn hỏi nhưng cậu chỉ lo đọc kịch bản nên anh đành thôi.
"Em không sao, chỉ là công việc hôm nay không được như ý em muốn lắm. Thôi muộn rồi đi ngủ thôi mai anh còn có lịch quay sớm mà." đẩy nhẹ anh ra rồi nắm lấy tay anh đưa đến bên giường, cảm giác trong cậu lúc này đã phần nào tốt lên nó không còn nặng trĩu như trước anh lúc nào cũng như một liều thuốc tinh thần cho cậu vậy, những hành động quan tâm hay lời nói điều khiến cậu cảm thấy an toàn.
" có việc gì thì phải nói cho anh biết đó, không có giữ trong lòng rồi tự mình cảm thấy vằng vặc hay tự trách nghe chưa." thuận thế anh kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi mân mê lấy bàn tay trắng trẻo.
" Em biết rồi có chuyện gì em sẽ kể anh nghe hết nhưng giờ đi ngủ thôi em buồn ngủ. " cậu nũng nịu rồi leo lên giường nằm gọn sang một phía rồi kéo chăn lên chừa ra một khoản rồi vỗ vào đó " ngủ thôi nào husband".
Anh cười nhìn cậu rồi nằm xuống ngay chỗ ấy đúng là em bé của anh làm gì cũng đáng yêu, kéo lại chăn ngay ngắn cho cậu kèm thêm một nụ hôn lên chán con rùa nhỏ "Ngủ thôi nào, ngủ ngon nhé wife".
Dù có xảy ra chuyện gì thì có lẽ anh vẫn là nơi cho cậu cảm thấy an toàn nhất bình yên nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện thường ngày - KristSingto fanfic
FanfictionĐây là những mẫu truyện nhỏ không có thật khi hai anh về chung một nhà do tui tưởng tượng :))