C6: Đợi

104 8 0
                                    

" hôm nay Live xong mình đi ăn hủ tiếu thịt viên nhé." bỗng anh muốn ăn món này vì đây là món đầu tiên họ ăn cùng nhau. Anh lướt lịch làm việc, từ ngày anh rời công ty lịch làm việc dày hẳn lên nhưng lại ít hoạt động với bé hơn.

" live xong em phải lên công ty một lát, anh về nhà trước đợi em đi. Nếu trễ quá thì đi ăn hay gọi thức ăn nhé đừng đợi em." mấy hôm nay lịch quay dày đặc nên cậu chẳng dành được nhiều thời gian cho anh, có những ngày về tới nhà thì anh đã ngủ rồi hay khi cậu được nghỉ thì anh lại đi quay. 

"Được rồi vậy lát nữa anh về trước."anh không nói thêm gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cứ tưởng hôm nay chỉ lên một lát rồi về ai ngờ phải ở lại đến nữa đêm, nhìn đồng hồ chỉ 12h chắc giờ này anh đã ngủ rồi nhớ không lầm thì mai anh phải đi dự lễ khai máy sớm. về đến trước cửa thì thấy nhà vẫn sáng đèn, cậu mở cửa thì Pluto và Muffin đã đợi sẵn chúng cuốn lấy chân cậu mà nũng nịu. Muffin sau khi làm nũng lại làm như muốn dẫn cậu đi đâu đó con bé cứ đi hai ba bước lại quay đầu lại nhìn sợ cậu không đi theo, đến cửa bếp con bé như đã hoàn thành nhiệm vụ mà chạy hẳn về phía Pluto. Lúc này bên bàn ăn có một người con trai đang ngủ gục trên bàn cạnh bên là hai tô thức ăn được đậy lại trong cậu lúc này như có một làn nước ấm chảy qua, cậu tiến đến vỗ nhẹ vào vai anh nhưng chưa kịp làm thì anh đã mở mắt nhìn cậu.

" em về rồi à, đợi anh một chút để anh đem đồ ăn làm nóng lại rồi cùng ăn nhé." anh nhanh chóng đứng lên mang hai cái tô trên bàn đem đi làm nóng lên, là hủ tiếu thịt viên.

" em đã bảo là đừng đợi em không phải sao?" cậu đến phía sau vòng tay lên ôm lấy anh, cằm đặt lên vai hướng mũi đến cổ anh mà hít một hơi.

"anh muốn ăn cùng em." anh quay người lại lấy hai tay áp vào hai bên má rùa nhỏ rồi hôn lên trán cậu " xong rồi nhanh ăn thôi còn tắm rửa mai em có lịch quay sớm đấy." anh dìu cậu đến ngồi vào ghế, anh vẫn luôn như vậy ngọt ngào, chăm sóc khóe mắt cậu hơi nóng lên.

"P'Sing cảm ơn anh." nước mắt bất chợt rơi xuống, nước mắt không chỉ tượng trưng cho nổi buồn mà nó còn tượng trưng cho sự hạnh phúc.

" sao thế bé? sao lại khóc thế này bị làm sao nói anh nghe xem nào?" anh hơi hoảng vội bước đến lau nước mắt trên mặt cậu.

" không sao, bé không sao hết chỉ là thấy hạnh phúc thôi รักพี่นะ"



Chuyện thường ngày - KristSingto fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ