Chương 01

3.1K 179 19
                                    

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mà cũng tuyệt đối không muốn, vào một buổi chiều sau khi tan học ngay tháng đầu tiên chuyển sang trường mới đã bị thằng đầu gấu tiếng tăm vang dội nhất, không, nên nói là tiếng xấu vang xa nhất, dồn vào góc cầu thang giữa tầng bốn và tầng năm.

Có cửa sổ nhưng trùng hợp sao lại ngược sáng, lưng áp sát tường, tôi không biết hiện giờ nét mặt mình ra sao, chỉ biết hiện tại chủ nhân quả đấm bên tai trái của tôi, khuôn mặt đẹp trai rất gần mặt tôi, có nét mặt u ám hơn cả ánh đèn trên hành lang. Tôi nghĩ kẻ nào bị cậu uy hiếp, không cần biết là ai, chỉ cần đối diện với khuôn mặt này thì nét mặt đều không tốt lắm.

Tôi chẳng hiểu tại sao rõ ràng tên nhóc này sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết mà lúc nào cũng phải trưng ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn để đe dọa người khác, như vậy không hay. Nếu giờ đổi thành người khác bị cậu nhìn chằm chằm như thế có thể sẽ sợ mất mật run lẩy bẩy xin tha, nhưng lần này cậu dọa nhầm người rồi, vì anh đây là Zhong Chenle.

Trước tiên tôi nghiêng đầu sang một bên với thái độ khiêu khích, tiếp theo híp mắt quan sát đối phương kỹ lưỡng, sau đó hơi hơi hất cằm nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn ngược nhìn tôi, đồng thời đáp lại bằng ánh mắt giống hệt.

"Nhìn cái gì?"

Tên nhóc đó chất vấn tôi bằng giọng điệu hết sức kinh ngạc, dường như cậu thật sự không ngờ trong trường 10 cũng tìm được một người chẳng những dám nhìn lại cậu mà còn dám trợn mắt với cậu chứ gì? Sau khi đối diện với ánh mắt của tôi, đôi đồng tử của cậu rung rung kịch liệt, nét mặt ngạc nhiên của cậu vốn rất đáng yêu, nhưng chưa đầy một giây đã bị thay thế bởi vẻ bất mãn và tức giận, tôi chắc kèo hiện giờ khóe môi cậu đang run rẩy không chịu khống chế.

Song phản ứng của cậu hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi, hợp tình hợp lý. Park Jisung là cái tên kêu như chuông, ngay cả một thằng học trường 6 ở ngoại thành Seoul như tôi, bắt tàu điện ngầm đi từ trạm đầu đến trạm cuối, giữa đường còn phải chuyển tuyến hai lần mới đến được trường 10, vậy mà cũng từng được nghe kể về đại danh của cậu. Như hầu hết mọi nhân vật nổi tiếng trong trường trung học, lời đồn quanh đi quẩn lại chỉ có đánh đấm dữ dội, xuống tay tàn bạo, liều lĩnh các kiểu, Park Jisung cũng thế, nghe nói mới lên lớp 10 chưa bao lâu đã nhảy vọt thành đại ca trường 10.

Thật ra như vậy cũng không mấy đặc sắc, cái chính là lời đồn về cậu toàn những chuyện tào lao không hề vẻ vang, có một phiên bản, đây cũng là phiên bản nổi tiếng nhất, kể rằng mỗi lần cậu đánh nhau với học sinh trường khác xong, đối phương sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy không nói, lần nào cậu cũng tiện tay lấy luôn xe máy, tiền của đối phương, nghe nói nếu kẻ bị đánh mặc quần áo hàng hiệu thì thậm chí Park Jisung còn lột sạch quần áo cầm đi, chuyện ly kỳ nhất là mỗi lần đánh nhau xong cậu đều cướp bạn gái của thằng cầm đầu phe kia. Vì Park Jisung trong lời đồn là nhân vật tựa như chiến thần, trăm trận trăm thắng, nên lần nào cũng chỉ có cậu cướp của người khác chứ không có chuyện người khác cướp của cậu, vì những sự tích đó mà cậu còn có một biệt danh nữa: Thuận Phong Vô Ảnh Cước.

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ như in buổi chiều hôm đó, lúc ấy tôi đang ngồi trên xà đơn trong góc đông nam sân thể dục của trường 6, nhìn từ trên xuống dưới thấy Huang Renjun dùng rất nhiều động tác khoa trương cộng thêm ngữ điệu phong phú, nét mặt còn dữ tợn, anh kể cho tôi nghe lời đồn về Park Jisung, trông tư thế cứ như thể Park Jisung cũng từng trấn lột đồ của anh vậy. Tôi nhớ khi đó nghe anh kể xong tôi cười nghiêng ngả thiếu điều ngã lộn nhào khỏi thanh xà đơn, thở hồng hộc như quạt thông gió trong nhà vệ sinh, làm Huang Renjun sợ chết khiếp vội chạy lại giơ cả hai tay định đỡ tôi, chỉ sợ tôi sẽ thật sự rơi xuống.

[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ