Chương 04

1.1K 140 9
                                    

"Chenle à." Anh trai đứng trước cửa phòng tôi từ khi nào không biết, nét mặt lo lắng rất khó nhận ra, gọi tên tôi mà lúc này tôi đang dựa vào thành giường cầm điện thoại báo cáo tin tức hàng ngày cho Huang Renjun.

"Chenle, em đang yêu đúng không?" Anh dựa vào cạnh cửa đút tay túi quần, dùng giọng "anh biết mà" để hỏi tôi một cách dè dặt: "Anh hiểu, anh cũng từng bằng tuổi em nên nói thẳng với anh cũng không sao đâu... Đang nói chuyện với bạn gái nào mà vui như thế?"

Nếu là ngày trước nhất định tôi sẽ bác bỏ bằng giọng điệu cạn lời, sau đó xua đuổi anh trai ra khỏi phòng tôi, chẳng hiểu anh tôi ra sao. Nhưng hiện tại nghe thấy anh hỏi một câu đã lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần qua, câu hỏi khiến tôi thấy thật đáng ghét, tôi lại trở nên uốn éo, chụp bàn tay lên đầu nghĩ hồi lâu.

"Bị anh đoán trúng rồi phải không? Ai vậy?" Anh tinh mắt bắt được điểm khác lạ của tôi, lập tức truy hỏi sát sao.

"Dù sao anh cũng không biết." Tôi trả lời úp mở qua loa, bò dậy đẩy anh trai ra ngoài, mà trong đầu chỉ hiện lên mặt Park Jisung.

Từ sau ngày Park Jisung hỏi tôi câu đó, tôi lắp bắp mãi không thốt được lời nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tên nhóc đó, tôi chỉ cảm nhận được mặt mình rất nóng, tim cũng nóng hừng hực theo, điều tôi có thể làm chỉ là cúi gằm mặt nhìn chằm chằm đũng quần mình, như kẻ trộm bị bắt quả tang, tôi không biết mình đang chột dạ cái gì, không biết rốt cuộc giờ phút này mình đang nghĩ cái gì, thậm chí không biết mình nên hối hận hay nên thấy mừng vì vừa rồi đã hỏi Park Jisung như thế.

Chắc hẳn khi ấy tên nhóc đó cũng rất thấp thỏm và quẫn bách? Nói xong câu đó không chỉ tôi mà cả hai chúng tôi đồng thời không ai lên tiếng, tôi không biết cậu ăn hết bữa đồ ăn nhanh kéo dài dằng dặc cùng tôi bằng nét mặt thế nào và tâm trạng ra sao, vì tôi thật sự sợ rồi, sợ mình ngẩng đầu lên sẽ nhìn vào đôi mắt sáng ngời cười cợt của tên nhóc đó, sợ ngay sau đấy sẽ nghe thấy cậu cất tiếng ngả ngớn quen thuộc: Nói chơi vậy thôi, trêu cậu đấy.

Mỗi lần cắn một miếng hamburger tôi lại nghĩ, rốt cuộc tôi mong đợi gì vào tên nhóc đó? Ngay từ đầu người bị thu hút vì cậu quá đẹp trai là tôi, người bắt đầu chán ghét vì ánh mắt cậu là tôi, người suốt ngày nói cậu đáng ghét là tôi, mà người thường xuyên trộm nhìn cậu tỏa sáng rồi cảm thán trong lòng "quả là tên nhóc hoàn hảo" cũng là tôi, tôi không cách nào hiểu được con người Park Jisung, nhưng bất tri bất giác đến cả trái tim mình mà tôi cũng không hiểu được là sao?

Thế này phải làm sao đây...

Nghĩ thế, rốt cuộc tôi cũng không cúi thấp đầu như tên tội phạm nữa, tôi lén ngước mắt liếc nhanh Park Jisung ngồi đối diện, nhìn thấy tên nhóc đó có nét mặt vừa ảo não vừa tủi thân, cầm cái đùi gà bằng bàn tay to của cậu ngồi đó ngây người, tôi lại có thêm một hình ảnh Park Jisung mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi sững sờ nhìn cậu, một mực nhìn cậu, nhìn Park Jisung trước mắt có rất nhiều dáng vẻ, Park Jisung luôn trừng mắt đe dọa tôi, Park Jisung rất thích cố tình trêu tôi, Park Jisung tức giận, Park Jisung vui cười, Park Jisung rất ngầu lúc nhảy, Park Jisung méo mó trong lời đồn tôi từng được nghe từ rất lâu trước đó nhưng trong thực tế vô cùng sống động lôi cuốn, bất kể nhìn thế nào Park Jisung cũng có dáng vẻ đáng yêu nhất, khiến tôi không thể đoán được.

[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ