Chương 07

993 114 6
                                    

Park Jisung trả lời câu hỏi của tôi trong màn đêm, buổi tối hôm đó mặt trăng Seoul tròn vành vạnh, ánh sáng bàng bạc chiếu xuống khuôn mặt ướt nhòe đang được tôi ôm, giây phút ấy tôi nghĩ cậu mới là mặt trăng trong thế giới của tôi.

"Là vì thích... Thật sự rất thích." Cậu nói. "Vậy thì không bao giờ rời xa nhau nữa."

Na Jaemin thấy chúng tôi như vậy thì bật cười, Huang Renjun vốn há hốc miệng giờ càng há to hơn, mãi đến khi anh nhìn thấy tôi đặt môi hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tên nhóc đó, anh mới hiểu thì ra tôi và Park Jisung đang yêu nhau.

Bạn tốt nhất của tôi là Huang Renjun, ngay cả chuyện tôi có bạn trai cũng không biết, thật sự vô lý hết sức, nhưng chẳng rõ nếu so tôi với anh thì rốt cuộc ai vô lý hơn.

Rõ ràng khi đến chỉ có hai người là tôi và Park Jisung, nhưng trên đường trở về lại in bóng bốn người được đèn đường kéo dài dưới đất. Tôi không đi xe máy của Na Jaemin nữa, Huang Renjun nói cất tạm xe ở trường 6, đợi sang tuần Na Jaemin đến tìm anh thì tiện thể lấy về, tôi nhìn Huang Renjun đầy hoang mang, Park Jisung trả chìa khóa cho Na Jaemin thì lại mặt không cảm xúc.

Tôi nói bụng tôi đói cồn cào rồi, muốn ăn cơm, nhưng Huang Renjun nhất quyết không để tôi và Park Jisung đi, lôi kéo chúng tôi nói tối nay cùng nhau uống rượu. Lẽ nào tôi bị đánh là chuyện đáng giá chúc mừng lắm sao? Dù trong đầu tôi nghĩ như vậy nhưng chúng tôi vẫn xách theo hai túi đựng đầy bia và đồ ăn mua từ tiệm tạp hóa cạnh trường 6, Park Jisung còn cất công tự mình sang hiệu thuốc kế bên mua thuốc cho tôi.

Chuẩn bị đến nhà Huang Renjun ăn cơm uống rượu, nhà anh lúc nào phụ huynh cũng đi vắng, muốn về nhà Huang Renjun phải đi bộ trên đường cái rất lâu. Bốn chúng tôi cùng nhau đi dưới đèn đường có vẻ kỳ lạ, Park Jisung và Na Jaemin xách túi nilon đi hai bên ngoài cùng, tôi và Huang Renjun bị kẹp vào giữa như nhân bánh, vốn dĩ tên nhóc đó muốn tách tôi và Huang Renjun ra nhưng tôi nói phải đi cạnh anh Renjun, cuối cùng tay phải tôi nắm tay Park Jisung, vai trái tôi kề bên Huang Renjun, bốn người dàn hàng ngang như bọn trẻ con xếp hàng chuẩn bị đi dã ngoại.

"Nói thật đấy Chenle..." Huang Renjun chợt ghé sát vào tai tôi nói nhỏ với tôi: "Park Jisung không phải đại ca của mày à? Sao còn chưa đợi anh đến cứu mày đã thành người yêu cậu ta rồi?"

Tôi trợn trừng mắt với tên nhóc đen mặt nghiêng đầu đến gần hòng nghe trộm, rõ ràng vẫn đang sụt sịt không ngừng, vừa rồi còn khóc dễ thương như em bé, mà giờ lại là tên nhóc khó ở vì ghen tuông, khi tên nhóc đó biết điều rụt cổ lại tôi cũng truy hỏi Huang Renjun: "Vậy anh nói trước đi, sao giờ mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến Na Jaemin thế, hai người suốt ngày dính lấy nhau phải không, tôi thấy anh sắp quên tôi rồi mới đúng đấy?"

Ngay sau đó tôi cũng há hốc miệng giống Huang Renjun ban nãy, vì anh nói với tôi là anh và Na Jaemin cũng đang yêu nhau.

"Sao anh có thể yêu đương vụng trộm sau lưng tôi như thế? Hơn nữa anh thẳng như cột thép cơ mà?"

Huang Renjun lườm tôi một cái, tròng mắt đảo đến chỗ Na Jaemin thì lại cười tít mắt vào: "Ai vụng trộm sau lưng mày? Anh vụng trộm sau lưng ai? Lúc trước mày còn suốt ngày nói Park Jisung ngu ngốc..." Huang Renjun chưa kịp nói hết câu đã bị tôi bịt chặt mồm, anh chỉ đành bám víu cánh tay tôi vừa kêu ư ư.

[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ