Chương 03

1.2K 140 27
                                    

Tôi đứng cạnh cửa sổ nghiêng đầu tựa vào mặt kính nhìn Park Jisung đang nằm gục mặt xuống bàn học, một cánh tay gập lại kê dưới đầu, cánh tay kia duỗi dài ra phía trước, bàn tay rất to, ngón tay rất dài, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay còn khẽ động đậy, nắng vàng ấm áp buổi trưa lọt qua rèm cửa sổ màu xanh dương của phòng học chiếu xuống mái tóc cậu, vươn chéo đến chóp mũi cậu, xán lạn.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 12 giờ 23 phút. Tôi thật sự không biết tên nhóc này cả ngày làm những gì mà mệt mỏi đến thế, trưa nào cũng ngủ say như lợn chết trong lớp học, tôi cũng thật sự hối hận lúc trước mình đã tạo nghiệt dẫn đến hiện tại phải chạy xuống tầng dưới đến lớp 11A5 của tên nhóc này hàng ngày, buổi trưa ở trong lớp đợi cậu ngủ dậy, mặc dù có người đợi cùng với tôi. Na Jaemin đang ngồi trên mặt bàn bên trái tên nhóc đó, hai chân chạm đất, tay cầm điện thoại chơi game, ban đầu hai chúng tôi chơi cùng nhau, đã đấu đôi một ván nhưng thua rồi nên tôi không chơi nữa, Na Jaemin lôi kéo tôi lừa tôi chơi cùng hắn thêm một ván, tôi chửi hắn chơi game cùi bắp, chơi game với hắn chẳng thà ngắm Park Jisung ngủ còn thú vị hơn.

Sau đó điện thoại trong túi quần tôi rung lên, tôi đút tay vào túi đồng thời xoay người đi không nhìn Park Jisung nữa, quay mặt ra ngoài cửa sổ.

[Hôm nay thế nào?]

Tôi biết ngay mà.

Từ sau buổi tối hôm đó nói với Huang Renjun chuyện của Park Jisung, ngày nào Huang Renjun cũng gửi tin nhắn cho tôi liên tục từ sáng đến tối, 90% thời gian dùng điện thoại của tôi là để trả lời tin nhắn của anh, giờ ra chơi trả lời, trong giờ học lén lút trả lời, việc làm cuối cùng trước khi ngủ cũng là trả lời tin nhắn của anh.

Một ngày duy nhất không bị anh quấy rầy là cuối tuần vừa rồi, lâu lắm rồi hai chúng tôi mới hẹn nhau ra quán nét chơi game, sau đó buồn chán đi ăn thịt nướng ở quán quen từng ăn vô số lần. Anh Renjun ngồi đối diện cách màn khói sương bốc lên từ khay nướng thịt, đang vùi đầu hút mì lạnh ngon lành, tôi nói với anh bằng giọng điệu giống như xin tha: "Sau này đừng suốt ngày hỏi tôi Park Jisung... hỏi tôi Na Jaemin nữa được không? Toàn chuyện không đâu. Giờ ở nhà tôi ôm điện thoại bấm chữ, nét mặt anh tôi nhìn tôi cũng không còn bình thường, cứ hỏi tôi đang yêu em gái nào phải không." Huang Renjun không ngẩng đầu nhưng tôi nhìn thấy đầu anh lắc trái lắc phải, mà khi anh ngẩng mặt vừa nhai mì lạnh vừa nói "Không được", thậm chí tôi còn xấu tính hi vọng miếng mì đó làm anh chết nghẹn trên bàn ăn luôn cho xong.

[Chả thế nào cả, đang đợi Park Jisung ngủ dậy.] Tôi nhắn lại cho Huang Renjun như thế.

Thời gian tôi có thể quang minh chính đại ở bên cạnh tên nhóc đó mới trôi qua chưa đầy ba tuần, mỗi buổi trưa trong ba tuần này đều dài đằng đẵng bằng cả tuần, mỗi trưa tan học chuyện đầu tiên tôi làm là chạy xuống tầng dưới vào lớp A5, đợi Park Jisung ngủ dậy, song mỗi ngày đều đợi học sinh trong lớp đi hết rồi mà cậu vẫn ngủ say như chết trên bàn học, tôi không dám gọi, có gọi cũng không tỉnh, tôi không dám tự ý rời đi khi chưa có sự cho phép của cậu, cũng không muốn đi lắm. Tôi lẳng lặng ngoảnh đầu liếc nhìn Park Jisung đang ngủ, sau đó quay lại cúi đầu ra sức bấm màn hình, móng tay gõ xuống vang tanh tách.

[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ