Chương 02

1.2K 134 34
                                    

"Hình như Park Jisung bị đánh rồi."

Đây đã là lần thứ bao nhiêu không nhớ tôi nghe được câu này trong hôm nay, mà tôi đấm Park Jisung một cú chỗ góc cầu thang lúc tan học chỉ là chuyện xảy ra đúng một ngày trước.

Hôm nay coi như tôi không đen lắm, cả ngày đều không chạm mặt tên nhóc đó, nhưng kể từ khi vào học đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày duy nhất tên cậu - Park Jisung liên tục vang vọng luẩn quẩn bên tai tôi. Trong căn tin, trên đường về lớp học, trên sân thể dục, trên hành lang, tôi không đếm nổi câu này được nói ra bao nhiêu lần từ miệng của nhiều người khác nhau. Tôi chẳng hiểu sao chuyện này bị lan truyền khắp nơi và nhanh thần tốc chỉ trong chưa đến một ngày ngắn ngủi, có lẽ hôm qua có bạn học sinh trường 10 nào đó trùng hợp chứng kiến toàn bộ quá trình đối đầu giữa tôi và Park Jisung, trùng hợp còn là một cái máy chuyên truyền tin vỉa hè như Huang Renjun.

Câu nói tôi nghe được hôm nay do những người khác nhau nói ra với cùng một giọng điệu không dám tin tưởng, mà phản ứng của người xung quanh sau khi nghe cũng là một câu có độ đồng bộ cực cao: "Sao có thể?"

Xem ra tên nhóc này quả thật là sự tồn tại cấp đại ca trường, thật sự rất ít, hay có khi nào ăn đánh mà hiếm khi có người biết? Khi đi ngang qua đám đông kinh ngạc vì chuyện vặt vãnh, tôi còn che miệng cười trộm, sao mà không thể, đào đâu ra lắm chuyện không thể đến thế? Chỉ mới ba ngày trước, tôi còn tưởng ác bá trường 10 - Thuận Phong Vô Ảnh Cước không thể là người thân hình bình thường, tướng mạo bình thường; một tuần trước, tôi cũng tuyệt đối không thể liên tưởng bạn đẹp trai mà tôi ngưỡng mộ với Park Jisung mà Huang Renjun bắt tôi điều tra. Có lẽ đám con gái đang bàn tán rôm rả cũng chẳng ngờ, người đánh Park Jisung trong lời họ lúc này vừa vặn đi ngang qua chỗ họ đâu nhỉ? Là Zhong Chenle nhìn có vẻ ngoan ngoãn, không ai biết đó.

Nghĩ đến đây chẳng hiểu sao trong lòng tôi trở nên mất cân bằng. Rõ ràng người đánh là tôi, vì sao mọi người đều chỉ thảo luận người bị đánh là Park Jisung?

"Choáng, thật không?"

Bạn nữ ngồi sau tôi bình thường chỉ biết cắm đầu vào học vừa mới cầm đầu bút chọc chọc lưng bạn cùng bàn tôi, tôi đang dựa vào tường vừa cắm ống hút uống nước ngọt vừa ngẫm lại dáng vẻ tên nhóc đó sau khi bị tôi đánh, đồng thời cũng đang nghĩ hậu quả của việc tôi nhất thời kích động sẽ như thế nào. Tôi cứ tưởng bạn ấy lại định hỏi bài bạn cùng bàn tôi cơ, dù sao lớp tôi cũng là lớp chọn khối 12 của trường 10, học sinh ngồi trong lớp nếu không miệt mài học hành thì cũng là ngồi chuẩn bị cho việc học, ngay cả chủ đề được thảo luận thoải mái nhất mỗi giờ ra chơi cũng không thoát khỏi thi đại học.

Mặc dù tôi và Huang Renjun thân thiết như anh em, ngày trước còn học ở trường 6 suốt ngày chơi bời lêu lổng với nhau, làm rất nhiều chuyện càn quấy như gây gổ đánh nhau, hút thuốc, những việc chẳng dính dáng đến học sinh xuất sắc cũng đều là chuyện thường ngày không thể thiếu của tôi và đám bạn xấu, nếu Huang Renjun là một học sinh cá biệt chính hiệu, không cúp tiết đi chơi thì cũng ngủ trong giờ học, mà người gắn bó cùng anh như hình với bóng là tôi đây đương nhiên cũng không phải một học sinh ngoan đủ tài đủ đức, nhưng so sánh với anh Renjun dốt đặc cán mai và không chịu cầu tiến trong việc học thì thành tích của tôi luôn khá cao, vì tuy rằng tôi rất thích làm mấy việc học sinh không nên làm, song tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghiêm túc những việc học sinh buộc phải làm.

[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ