Tôi dừng chân, chớp chớp mắt rất đáng thương với tên nhóc đó, tên nhóc đó cũng đứng lại, cậu nheo mắt nhìn mặt tôi, ánh mắt lại chuyển xuống dưới nhìn chằm chằm điện thoại tôi đang cầm trong tay, sau đó ngoảnh mặt sang một bên, khẽ hừ một tiếng thoát ra từ mũi.
"Park Jisung à..." Tôi lay lay cánh tay ban nãy được cậu nắm đút vào túi áo khoác màu cà phê của cậu, gọi tên cậu bằng giọng nịnh nọt, nhưng không ngờ ngay một giây tiếp theo cậu lại đẩy bàn tay chưa kịp ấm lên của tôi ra khỏi túi áo khoác của cậu, khi cậu đút lại tay vào túi áo còn quay cả người đi.
Ban nãy tôi cứ tưởng đã dỗ được tên nhóc đó, mấy phút trước cậu còn nói "Tôi cũng yêu cậu", mấy phút trước tôi còn chuẩn bị hôn lên mặt cậu, kết quả chưa kịp hôn thì cậu đã xị mặt ra rồi.
"Giờ cậu vui rồi chứ? Mới nói lâu lắm không liên lạc xong cái anh Renjun của cậu đã chủ động liên lạc với cậu ngay rồi, đừng gọi tôi, gọi tôi làm gì, chi bằng bây giờ cậu gọi điện thoại cho anh ta, gọi anh ta tới đây bảo anh ta đưa cậu về nhà đi."
Tôi nghi ngờ mắt Park Jisung mọc trên điện thoại của tôi hay sao, vừa rồi tôi đọc tin nhắn của Huang Renjun cũng chỉ trong chớp mắt, thế mà lại bị cậu nhìn thấy, tôi không hiểu vì sao Park Jisung thích ghen tuông đến thế, cũng không hiểu rốt cuộc Huang Renjun có gì mà ghen, nhưng tôi biết, lúc nãy là vì tôi nhắc đến Huang Renjun nên cậu không vui, còn hiện tại là vì Huang Renjun gửi tin nhắn cho tôi nên cậu cực kỳ không vui.
Tôi nhìn tên nhóc đó dẩu môi mặt dài như cái bơm, buồn cười, kéo dài giọng "ờ" một tiếng, sau đó giả vờ mở khóa màn hình, cố ý nói một cách quái gở: "Tôi cũng nghĩ như vậy đấy, tôi phải gọi anh Renjun thân yêu của tôi đến đây ngay và luôn mới được."
Quả nhiên, cậu lập tức quay đầu về phía tôi, nét mặt khó tin, đôi mắt trợn trừng, đồng tử chấn động kịch liệt không thể tin nổi, sau đó tôi nhìn thấy cậu nhíu mày nhắm mắt, hơi nghiêng cổ sang phải, gõ vào đầu tôi từng chút một, cậu không lên tiếng, vì khẳng định cậu đang giận đến mức không nói thành lời, nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu nghiến răng ken két, cậu còn duỗi ngón tay trỏ rất dài ra chỉ vào tôi, bị tôi nắm chặt.
Dáng vẻ nổi giận vì tôi của tên nhóc đó thật sự rất đáng yêu, thế là tôi vừa nắm ngón tay cậu vừa đến gần hôn một cái lên môi cậu cực nhanh, cậu không tránh, tôi dùng tay kia khẽ nhéo tai trái lạnh buốt đến đỏ cả lên của cậu, sau đó tôi kề môi đến gần hà hơi vào vành tai cậu, tôi cảm nhận được người cậu hơi run lên, tôi nói: "Trêu cậu thôi, Park Jisung."
Tôi nói phải gọi điện thoại bảo Huang Renjun đến đây là trêu cậu, đúng thế, nhưng hiện tại tôi phải gọi điện thoại cho Huang Renjun cũng là thật, vì Huang Renjun nói anh gặp rắc rối không phải là trêu tôi.
Cuối cùng tôi gọi điện thoại cho Huang Renjun hỏi anh làm sao thế, có lẽ Huang Renjun hoàn toàn không ngờ được Park Jisung cũng nghe từ đầu đến đuôi.
Tôi nói với tên nhóc đó thật sự phải gọi điện thoại cho Huang Renjun, vì đang có thời gian, còn cho cậu xem tin nhắn Huang Renjun mới gửi cho tôi, sau đó tôi thấy nét mặt tên nhóc đó mới dịu bớt giờ lại sắp xụ mặt xuống rồi, để ngăn tình huống đó xảy ra, tôi dùng tai nghe gọi điện thoại cho Huang Renjun, tôi đeo tai phải Park Jisung đeo tai trái, tôi nói Park Jisung nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Tên nhóc hư hỏng
Fanfic#HappyLeleDay 2022 • Tác giả: Vũ Trí Ba • Thể loại: thanh xuân vườn trường, đại ca trường trung học, cặp phụ NaJun • Độ dài: 09 chương ~59k chữ • Nguồn: https://yuzhiboweilaixuan.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mụ...