02.

122 19 0
                                    

lúc park minsi từ phủ thái tử trở về tướng phủ thăm hỏi, đúng lúc park chaeyoung đang định tới hổ kị binh thăm jeon jungkook, trong xe ngựa chất đầy y phục mùa đông và chăn bông.

minsi thích thú nhìn chaeyoung chằm chặp, cười đến độ con ngươi lay động, tươi như hoa đào.

đối với người biểu tỷ đã hai năm không gặp này, chaeyoung lặng lẽ nghe chứ không nói một lời, chỉ cười điềm tĩnh.

minsi diện kiến các trưởng bối xong, lúc nhàn rỗi muốn theo chaeyoung đi hổ kị binh nhìn trộm chàng muội phu trong truyền thuyết kia.

mấy chiếc xe ngựa nối đuôi nhau lên đường, chaeyoung vén tấm mành che lên, hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu hành lễ: "bái kiến thái tử điện hạ."

thiếu niên nhỏ nhắn ngồi trong xe kia môi hồng răng trắn, cao quý vô cùng, hơn chaeyoung không tới một, hai tuổi.

người này chính là trượng phu tương lai của park minsi, thái tử hwang go ung, cũng là nơi park gia mai sau dựa vào.

park gia nhận vinh sủng lớn, nội trong gia tộc đã có ba hoàng hậu, hai quý phi, đến thế hệ của chaeyoung đáng lẽ ứng cử viên cho chức vị thái tử phi là nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã sinh bệnh nặng, sau trận cửu tử nhất sinh kia, dù có nhặt về được cái mạng, nhưng cả đời không rời được bình thuốc.

lúc bấy giờ người được chọn mới đổi thành park minsi, khi đến tuổi sẽ được đưa vào phủ thái tử. nàng ta lớn hơn thái tử chừng bốn tuổi, bằng tuổi jeon jungkook.

lúc này minsi vẫn chưa lên xe ngựa, làn khói ấm áp lượn lờ trong xe, chỉ có chaeyoung và jungkook ngồi đối diện nhau.

đáy mắt jungkook như đêm đen, tầm quan sát không ở trên người chaeyoung.

tay chaeyoung cầm túi sưởi, chỉ ngồi ngoan ngoãn thuận theo.

bầu không khí đang tĩnh lặng thì tiểu thái tử bất chợt vươn tay nhéo má chaeyoung một cái, nàng không kịp phòng bị, ngạc nhiên ngẩng đầu trừng to mắt.

"đoán không sai mà." hwang go ung đột nhiên mỉm cười. thấy chaeyoung trừng mắt nhìn mình, hắn hừ lạnh rồi mới bổ sung một câu: "quá gầy."

nói xong hắn chớp mắt, vươn tay muốn nhéo thêm, chaeyoung lập tức tránh ra, cau mày quát lên: "thái tử tự trọng!"

hwang go ung vỗ tay một cái, bĩu môi nói: "chẳng thú vị gì hết." vừa dứt lời, hắn đột nhiên ghé sát vào chaeyoung, ranh mãnh cười: "nếu ngươi không bị bệnh thì giờ đã là thê tử ta rồi, có phải ta có thể mặc sức xoa nắn này nọ rồi không?"

chaeyoung lui về sau, đôi mắt hung dữ trừng go ung, lần đầu tiên trong đời nàng thấy mình may mắn vì bị bệnh, nhẹ giọng đáp: "không, chaeyoung không phải bột mì, biểu tỷ cũng không phải."

go ung ngẩn người, sau đó toét miệng cười, chưa cười được vài tiếng lại ngồi về chỗ cũ, ra vẻ người lớn thở dài một hơi: "đáng tiếc bản thái tử như hoa như ngọc, thà cưới bột mì, chứ cũng không muốn cưới một bà lão về đâu."

lúc đoàn người đến hổ kị binh, vừa hay thấy jeon jungkook đang bị vài người đè xuống đất đánh đấm túi bụi, trên mặt có vài vệt máu, xung quanh không ít người vui cười vây xem.

những kẻ kia đều là vương tôn quý tộc, dựa vào quan hệ trong nhà đi vào, bình thường hay chia bè kéo phái, hống hách ngang ngược, không biết jungkook đã chọc gì bọn họ mà giờ đây bị chúng đè trên đất ác ôn hét lớn:

"nói, ngươi có phải tiểu súc sinh chuyên rửa chân không, có phải đồng dưỡng phu nhà tướng gia không, hả?"

giữa những lời vũ nhục, jeon jungkook nhổ một ngụm máu, ánh mắt hung ác: "là cái lũ chó má nhà ngươi ấy."

đám đông vây xem xì xầm bàn tán, mấy công tử kia thẹn quá hóa giận liều mạng đánh tiếp, jeon jungkook cũng liều chết chống cự, nhưng một người sao đấu nổi bốn người.

đúng lúc này một bóng dáng chen qua đám đông chạy tới đẩy mấy kẻ kia ra, thở hổn hển đứng chắn trước người jeon jungkook: "dừng tay!"

lồng ngực chaeyoung phập phồng lên xuống, mồ hôi trên trán rịn ra, thanh âm non nớt lại khiến tất cả những người đứng đây im bặt.

hwang go ung khoanh tay đứng cách đó không xa, có chút hứng thú xem trò. dưới vô số ánh nhìn đổ dồn về mình, sắc mặt chaeyoung trầm như nước, yên lặng nhìn mấy tên kia: "xin lỗi phu quân của ta."

mấy công tử lúc này đã đoán ra thân phận của chaeyoung, mặt mày ai nấy đều biến sắc, dù tự biết mình không thể dây vào tướng phủ, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, mạnh miệng nói: "dựa... dựa vào đâu?"

"dựa vào chàng là con trai của jeon tướng quân, dựa vào ta là nhị tiểu thư của phủ tướng gia, dựa vào chàng là phu quân của ta."

ngữ điệu không nhanh không chậm, từ từ chậm rãi, nhưng lại toát ra uy nghi bức bách lòng người.

rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương bệnh tật triền miên, vậy mà ánh mắt lại như đầm lầy tĩnh mịch, khiến người ta không thể ức hiếp, chỉ đành buông kiếm quy hàng.

đến khi mọi người tản đi, lúc này chaeyoung mới xoay người đỡ jungkook, nhưng bị thiếu niên ấy gạt ra: "không cần ngươi lo!"

nàng không kịp phòng bị ngã về sau, trong lúc lảo đảo sắp ngã thì được một cánh tay vòng qua eo đỡ, quay đầu lại nhìn, là gương mặt hớn hở của go ung: "phu quân của ngươi hình như không cảm động lắm thì phải."

bóng lưng của jeon jungkook khập khiễng đi xa, chaeyoung thất thần nhìn theo, mờ mịt không rõ.

nàng khoác áo lông cáo, lẳng lặng tìm một góc vắng vẻ ở hổ kị binh, lại thấy park minsi đang ngồi bên cạnh jeon jungkook dịu dàng bôi thuốc mỡ cho hắn.

không biết minsi nói gì mà khóe miệng jungkook khẽ cười, ánh nắng lấm tấm chiếu lên bóng dáng hai người nhuộm thành một lớp bọc vàng óng ánh, trông vạn phần xứng đôi.

lúc chaeyoung đang ngẩn người, bên tai bỗng nhiên bị ai đó thổi hơi, nàng run lên, quay đầu đã thấy go ung nhìn mình cười, đôi mắt sáng rỡ tựa ánh sao.

"làm sao bây giờ, phu quân của ngươi ở cùng chỗ với thê tử của ta, hay là hai ta cũng hợp thành một đôi nhỉ?"

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ