thừa hoa năm thứ hai mươi bảy, nam hoài vương xuất binh bình định đại du toàn thắng trở về, khắp các cung đường ngõ ngách bách tính reo rò hoan nghênh. tháng chín cùng năm, doãn đế băng hà, cả nước để tang.
năm ấy chaeyoung mười bốn tuổi, go ung mười sáu tuổi, jungkook mười chín tuổi.
một đám hoàng thân quốc thích tiến cung ngày đêm túc trực bên linh cữu, chaeyoung mặc một thân đồ trắng, cầm theo hộp thức ăn, lúc tới trung điện đã thấy go ung quỳ gối trước quan tài, bóng lưng đầy trơ trọi.
cung nhân nói thái tử đã quỳ một ngày một đêm, một giọt nước cũng không uống, thân thể nhiễm lạnh, sốt như vậy vẫn kiên quyết không chịu đứng lên, ngay cả hoàng hậu và thái tử phi tới khuyên hắn cũng đuổi hết ra ngoài, giống như đã mất hết lý trí.
không còn cách nào khác, nội thị bên người thái tử chợt nhớ tới chaeyoung chơi cùng thái tử ngay từ tấm bé, bèn vội vã nhờ nàng tới khuyên bảo.
nàng vừa thấy go ung bỗng thấy mũi mình cay cay, gió lạnh thổi vào điện, ngoài trời đã tối mờ tối mịt, gió táp mưa sa.
trong tiếng sấm rền vang, nàng đặt hộp thức ăn xuống đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, kéo tay hắn nhẹ giọng nói: “sinh lão bệnh tử nào có ai tránh được, nếu buồn thì cứ khóc đi.”
hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lúc này đã hằn tơ máu, yếu ớt cười: “bột mì nhỏ, sao ngươi cũng học theo người ta nói mấy câu chán ngắt này thế, ai nói ta buồn…”
“ta không buồn chút nào, lão ta đáng đời, có nữ nhân vội quên đi nhi tử, đắm chìm đến ngu muội, thà tình nguyện tin người gối ấp môi kề chứ không chịu tin máu mủ tình thân, tự làm tự chịu, ta đâu có buồn…”
mấy câu hắn nói đều là đại nghịch bất đạo, nàng thấy hắn đã giận đến hồ đồ vội vươn tay muốn che miệng hắn lại. hắn bắt lấy tay nàng, đáy mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn: “bột mì nhỏ, ngươi cứ chờ xem, chưa biết hươu chết trên tay ai đâu, sớm muộn gì bản thái tử cũng sẽ…”
lời còn chưa nói hết cơ thể đã không chịu được, mắt hắn tối sầm, cuối cùng ngã vào lòng nàng, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu không rõ: “ít nhất ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để mất đi nữa…”
một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trong tiếng mưa rơi tầm tã, chaeyoung ôm go ung thật chặt, tay chân đã dần trở nên lạnh buốt.
lúc trông coi bài vị của doãn đế, nàng không nhịn được nghĩ thầm, cái chết là chuyện đáng sợ đến chừng nào, lúc nào sẽ đến lượt nàng đây?
có lẽ hôm ở trong cung ấy đã bị nhiễm phong hàn, sau khi trở về chaeyoung bệnh không dậy nổi. ông trời như nghe thấy tiếng lòng nàng, không chút lưu tình đưa ra lời hồi đáp.
còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật mười lăm tuổi của nàng, nàng thật sự như lời mình đã nói, không có cách nào sống được qua ngày đó hay sao?
trên dưới tướng phủ loạn cả lên, jeon jungkook chạy từ hổ kị binh về, túc trực bên giường nàng không giây nào ngơi nghỉ.
nàng lúc mê lúc tỉnh, lúc tỉnh luôn mỉm cười với tướng gia đã ngập tràn nước mắt: “ông nội đừng khóc, chae chae chỉ đi gặp phụ thân thôi…”
có khi nàng lại nhìn jeon jungkook, sắc mặt tái nhợt, cất giọng nỉ non: “phu quân, chàng đừng trách ta, thật ra ta vẫn luôn tưởng tượng ra dáng vẻ mình đội mũ phượng đeo khăn quàng vai gả cho chàng, nhưng ta không đợi được đến ngày ấy… vậy cũng tốt, cuối cùng cũng có thể trả lại chàng hai chữ tự do…”
cả đêm jeon jungkook trông chừng bên giường, lúc nàng nói mê hắn sẽ nắm chặt tay nàng. ngoài cửa sổ gió thổi rì rào, bóng trúc từng rặng loang lổ.
giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại cái lạnh đến khắc cốt ghi tâm.
tướng phủ xơ xác tiêu điều, trong triều đã rục rịch chuẩn bị nghi thức lên ngôi của tân hoàng, đồng thời chuẩn bị đại điển phong hậu.
park minsi đến thăm chaeyoung vài lần, vội đến cũng vội đi, chỉ nói với jeon jungkook vài câu, chất giọng mềm mại, trong đáy mắt không giấu nổi niềm vui sướng khi sắp được trở thành mẫu nghi thiên hạ.
jeon jungkook tiễn nàng ra tận cửa, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa vội vã rời đi, đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng.
không tới mấy ngày sau có một vị khách không mời mà tới, mạnh bạo đập cửa sau nhà tướng phủ.
go ung mặc đế phục, thở hổn hển, có lẽ đã tìm mọi cách trốn khỏi buổi thử áo bào trong cung.
lúc đứng trước mặt jungkook, trên hàng mi của hắn hãy còn dính nước mưa. jeon jungkook thi lễ xong vuốt cằm, nhướng mày hỏi: “điện hạ tới thăm lão bà của ta ư?”
hai chữ “lão bà” gằn rất rõ, đáy mắt hắn đen kịt, từ lâu đã không còn là chàng thiếu niên năm nào dễ dàng bị người ta đè xuống bắt nạt.
go ung nhìn hắn một lúc lâu, mãi sau mới nở nụ cười: “không, ta tới tìm ngươi.”
tựa như trải qua một giấc mộng dài, bị ngâm trong lòng biển sâu khi chìm khi nổi.
chaeyoung nghe thấy bên tai nàng có người không ngừng nói: “nàng đừng ngủ, không ngủ ta sẽ cưới nàng, để nàng khoác lên mình giá y đỏ thẫm, làm tân nương xinh đẹp nhất đông mục…”
thanh âm tựa như từ chân trời vọng lại, gương mặt ấy mơ hồ hiện lên trước mắt, nàng liều mạng bắt lấy tay áo người kia, gắng gượng như vầng sáng bất chợt lóe lên trong đêm tối: “phu quân, ta không ngủ, chàng thật lòng nguyện ý cưới ta ư?”
người kia cứng đờ, hàng mi cong cong ôm nàng thật lâu trong ngực, dịu dàng dụ dỗ: “thật, ta cưới nàng, nếu lừa nàng sẽ uống nước lạnh mà sặc chết…”
ngoài trời gió thảm mưa sầu, một bóng người đứng bên cửa sổ, người ấy không để lộ biểu cảm, hai tay bất giác siết chặt trường kiếm bên hông.
tháng mười hai tân hoàng đăng cơ, đế hiệu ung, trăm quan cúi mừng.
tướng phủ cũng qua được trận mây mù, đi một chuyến quanh quỷ môn quan, cuối cùng diêm vương không nhận chaeyoung, chuyện này không thể không nói rằng đã là một kì tích.
sau khi tỉnh lại, nàng nhìn về phía jeon jungkook yếu ớt cười: “phu quân, lời chàng nói kia còn tính không?”
toàn thân hắn khẽ run rẩy, chỉ ôm chặt nàng không nói gì hồi lâu.
hôn sự bắt đầu được chuẩn bị, nhưng ngày công yến tân đế khao thưởng tướng sĩ bất ngờ xảy ra một chuyện lớn.
pháo hoa rợp trời, trong không khí linh đình ngày tụ hội, ung đế phong thưởng từng người một, nhưng đến lượt thiếu tướng jeon của hộ kị binh, chàng thiếu niên bước tới quỳ gối trước ngự tiền, cất cao giọng: “thần không cầu gì khác, chỉ xin giải trừ hôn ước với park gia nhị tiểu thư, mong thánh thượng thành toàn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước
Fanfictionđêm đông, ngày hạ, sau khi mất, cùng người về nhà. cổ trang. ver.