lời vừa nói ra, cả sảnh đường náo loạn.
lúc tin tức truyền tới tướng phủ, chaeyoung vẫn còn đang thử đồ cưới, ý cười trên mặt lập tức cứng đờ.
chỉ trong một đêm, trời đất đảo điên.
thánh chỉ lập tức ban ra, park gia nhị tiểu thư vẫn cử hành đại hôn theo lẽ thường, nàng vẫn như cũ làm tân nương của nàng.
nhưng không phải gả cho jeon jungkook, mà là đương kim thiên tử, tân hoàng ung đế.
cùng biểu tỷ tiến cung, một người phong dung phi, người kia phong sương phi, ngôi vị hoàng hậu tạm thời bỏ ngỏ.
còn jeon thiếu tướng, vì chiến công hiển hách, nhân tài xuất chúng nên được phá lệ thăng chức thành phi linh tướng quân tiếp quản chức vụ của huynh trưởng, ban thưởng phủ tướng quân.
biến cố đột ngột như hòn đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. không chỉ có triều đình kinh hãi, khắp đầu đường cuối ngõ dư luận xoay chiều, xì xầm đủ loại khả năng.
hai cô nương park gia hiển nhiên trở thành truyền kì không nói làm gì, còn vị phi linh tướng quân kia, người trong cuộc biết ẩn tình đều nói, hắn hiểu tâm ý của tân đế, “bán vợ cầu vinh”, cũng có người nói do tân đế dùng quyền cưỡng ép, bẻ cong sự thật.
nhưng chẳng ai hay cùng lúc đó, thiếu niên một thân quân phục quỳ trước mặt nam hoài vương, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “mối thù đoạt thê, không thể không báo!”
vị vương gia đa mưu túc trí vuốt ve quả cầu sắt trong tay, sóng mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm chàng thiếu niên cần cổ đã nổi đầy gân xanh, cuối cùng như đã quyết định điều gì, lông mày giãn ra, đỡ thiếu niên dậy: “lão phu xưa nay coi trọng anh hào, có vũ lang tương trợ, như hổ mọc thêm cánh.”
năm ấy chaeyoung mười lăm tuổi, go ung mười bảy tuổi, jungkook hai mươi tuổi.
sóng lớn âm thầm mãnh liệt dâng lên trong hoàng triều đông mục, bề ngoài vẫn duy trì sự phẳng lặng vốn có, nhưng tất cả chỉ là gió nổi mưa giông trước cuồng phong bão tố, đạo lý này ai mà không hiểu?
lúc chaeyoung gặp lại jungkook, tựa như đã qua mấy đời.
nàng chợt nhớ lại lúc mới gả vào cung, thái hậu dẫn theo biểu tỷ hùng hổ đến cung nàng thể hiện uy quyền. nàng lúc ấy tâm như tro nguội, trong tâm trí đều là khoảnh khắc jeon jungkook từng nhận lời thỉnh cầu của nàng, còn tâm tư nào so đo nhiều như thế?
trong lúc nguy cấp, go ung kịp thời chạy tới, triều phục còn chưa thay đã đi thẳng đến chắn trước người nàng. hắn đỡ nàng dậy, quay đầu nhìn minsi mặt đã trắng bệch, lớn tiếng quát lên: “đều là tân nương, nên nghĩ xem tại sao mình lại không giữ được trượng phu, chứ không phải đến trước mặt mẫu hậu ăn nói hàm hồ, chẳng lẽ nàng cho rằng trẫm không dám đổi phong hào của nàng thành tước phi sao? cùng là tỷ muội một nhà, nàng đã từng yêu thương ấu muội của mình hay chưa?”
một khắc trước còn lên mặt dọa nạt, một khắc sau đã khúm núm trước uy nghiêm. thái hậu trước khi đi phất tay áo cười nhạt: “nhi tử lớn không từ nương, hoàng nhi bây giờ thật khiến ai gia nhìn với cặp mắt khác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước
Fanfictionđêm đông, ngày hạ, sau khi mất, cùng người về nhà. cổ trang. ver.