04.

120 23 0
                                    

nháy mắt gió thu đã thổi, ở hổ kị binh vì jeon jungkook nổi bật, cùng ba mươi lăm đồng bạn khác được chọn, có cơ hội thân lâm chiến trường.

lần này đến biên cương đánh một trận lớn, bọn họ là một nhánh của kị binh theo nam hoài vương thâm nhập trận địa địch.

trước khi đi, jeon jungkook về tướng phủ thu dọn y phục, khuôn mặt tràn ngập niềm mãn nguyện và hăng hái.

park chaeyoung dựa vào cánh cửa, nắng ban mai kéo thân hình của nàng ra rất dài, nàng nhẹ nhàng nói: “phu quân, đi sớm về sớm… nhất định phải bình an trở về.”

thanh âm không giấu nổi chút run rẩy, nỗi bất an và sợ hãi đan xen. tay jungkook dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu.

cứ như vậy đã qua nửa năm, bặt vô âm tín.

lá thu rơi, đêm thu lạnh, gió thu hiu quạnh.

lòng chaeyoung tràn ngập nỗi bất an, jeon jungkook không ở đây, còn go ung thì suốt ngày đến tìm nàng, lần nào cũng mang theo mấy món đồ kì lạ, nàng đã bảo hắn đừng tới rồi, nàng muốn tuân thủ nữ tắc.

go ung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó, dáng vẻ liều chết vì nghĩa, cười đến độ bật ngửa ra sau, không nhịn được vươn tay nhéo má nàng.

chaeyoung không kịp tránh, bực bội uy hiếp: “nếu người còn như vậy nữa, ta sẽ đi mách biểu tỷ!”

nghe nàng nhắc tới park minsi, hắn hừ một tiếng, khinh thường nói: “bây giờ nàng ta còn đang bận nhớ nhung tiểu tình nhân của nàng ta, không rảnh để ý đến nàng đâu.”

lời vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt chaeyoung lập tức trở nên trắng bệch, go ung vò đầu: “được rồi được rồi, bột mì nhỏ, nói giỡn thôi, dù sao đi nữa vẫn có bản thái tử ở bên ngươi mà.”

phủ thái tử ai nấy đều biết, thái tử không thích thái tử phi, nhưng hoàng hậu lại rất hài lòng người con dâu này.

nàng đã từng hỏi hắn về chuyện này, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “có một câu để miêu tả cái này đó, đó là cá, mè, một, lứa.”

mấy lời không đứng đắn khiến nàng dở khóc dở cười, nhưng thấy hắn không vuốt ve ngọc bội nữa, đáy mắt thoáng qua rồi biến mất ý cười nhạt.

đến khi tuyết tan cũng là lúc jeon jungkook trở về.

một thân quân trang, tựa như cây trúc đứng đón gió lạnh, anh tuấn kiên cường, cao lên lại gầy đi, chàng thiếu niên ngược sáng từng bước đi vào, đè xuống bội kiếm bên hông, giống như cực kì mỏi mệt ngã xuống gường ngủ một giấc thật sâu.

nghe nói chiến trường vô cùng khốc liệt, hổ kị binh đi ba mươi sáu, chỉ trở về năm.

một tướng công thành vạn xác tan, tự cổ chí kim đã là như vậy.

màn đêm buông xuống, chaeyoung nằm trên giường mà sợ hãi không thôi. cách một tấm bình phong, nàng nghe thấy bên kia truyền đến âm thanh ngắt quãng, hình như người kia đang gặp ác mộng.

nàng lặng lẽ xuống giường, để chân trần đi vòng qua tấm bình phong. hắn vùi trong chăn không ngừng run rẩy, cau mày thì thào không dứt, nhìn hết sức đau khổ.

nàng mấp máy môi, rón rén lần mò đến giường của jeon jungkook, từ phía sau ôm lấy hắn, giống như năm ấy mẫu thân chăm sóc nàng đau ốm, dịu dàng an ủi hắn.

ánh trăng trườn qua song sắt, trong phòng lặng ngắt như tờ, không khí giữa hai người chưa từng ôn hòa như thế.

không biết đã qua bao lâu, jeon jungkook dần dần ổn định, trong cơn mê man khàn giọng thì thào: “quê hương của mẫu thân ta có một câu nói, khi một người chết đi về với cát bụi, trên bầu trời sẽ có thêm một vì sao… nàng nghĩ ta có thể tìm thấy họ không?”

chaeyoung sửng sốt, nàng hiểu rõ “bọn họ” trong lời hắn là ai… là những người xông pha trận mạc cùng hắn tắm máu quân thù, là những huynh đệ vĩnh viễn không thể trở về được nữa.

nàng gật đầu: “có thể.”

dừng lại một chút, tựa như nghĩ tới điều gì, nàng dè dặt hỏi: “vậy sau khi ta chết đi rồi, phu quân cũng sẽ lên bầu trời tìm ta chứ?”

vừa dứt lời, nàng có thể cảm nhận rõ người trong lòng mình cứng đờ. trong thời điểm này, những lời của nàng thật sự là thứ vũ khí giết chết bầu không khí, nhưng nàng không nhịn được. hơn nữa, nàng nghĩ hắn làm sao mà không vui cho được. nói cũng phải, khoảnh khắc nàng rời đi, cũng chính là tự do của hắn.

nhưng jeon jungkook ngay cả hy vọng xa vời ấy cũng chẳng muốn bố thí cho nàng.

“ta sẽ không đi tìm.” chàng thiếu niên buồn bực, hờn dỗi nói: “vì sao của nàng chắc hẳn sẽ toàn màu xám xịt, già cỗi tàn phai, có nhìn cũng không nhìn rõ.”

yên lặng một lát chaeyoung mới chậm rãi ồ một tiếng: “vậy thì đừng tìm nữa.”

nhắm mắt lại, tựa như mệt đến rã rời, cuối cùng nàng chìm vào giấc ngủ say…

sau một hồi im lặng, thiếu niên kia từ từ xoay người, hắn vươn tay, lòng bàn tay gầy gò chai sạn nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt nàng.

hắn nhìn ánh trăng hắt lên đôi gò má tái nhợt của nàng, ánh mắt phức tạp, hít một hơi thật sâu: “vậy nên, tốt nhất là nàng đừng chết.”

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ