11.

110 15 0
                                    

chuẩn đế bị người đầu ấp môi kề mê hoặc, không nhìn ra nam hoài vương lòng lang dạ thú, ngược lại còn bắt đầu nghi ngờ park gia đời đời tận trung.

tiếng đồn về kẻ mê hoặc lòng người lan trong gió, có ba hoàng hậu, hai quý phi của phủ tướng gia, địa vị không ai sánh bằng, thế lực lớn đến nỗi uy hiếp được hoàng thất đông mục, khiến người ta không thể mặc kệ!

vì vậy tiểu thư park chaeyoung của tướng phủ vốn sẽ trở thành thái tử phi vô tội bị liên lụy, bị “người nhà” gần gũi nhất hạ độc hãm hại, mà biểu tiểu thư park minsi và mẫu gia vì vinh hoa phú quý, cùng đế – hậu kết một giao dịch không có tình người.

bọn họ gật gù đắc chí, không mảy may quan tâm đến máu mủ tình thân, từng chút từng chút đẩy chaeyoung xuống vực sâu vô tận.

để người khác không nghi ngờ và che giấu tai mắt mọi người, độc mãn tính tích tụ từng ngày, giả thành chaeyoung yếu ớt bệnh tật từ nhỏ.

bọn họ muốn nàng “tự nhiên” mà chết, khiến lão tướng gia dù rất đau lòng nhưng cũng không nghi ngờ điều tra, cuối cùng cùng với đế – hậu trở mặt, hai hổ cắn nhau.

đây là một cái lưới không chê vào đâu được, như chiếc ngục giam trói chặt chaeyoung, chặt đứt đường lui, không để lại hậu họa.

có trời mới biết go ung áy náy biết bao với vị park gia nhị tiểu thư hắn chưa bao giờ gặp, cũng là người vốn sẽ trở thành thái tử phi của hắn..

hắn biết tất cả âm mưu quỷ kế, nhưng lại cô độc không thể thiên về nhân đạo.

trong xe ngựa, lần đầu tiên hắn nhìn thấy chaeyoung. dáng người gầy gò ốm yếu, đang cầm lò sưởi tay, cúi đầu, khuôn mặt không màng danh lợi, thật khiến cho người ta thương tiếc.

hắn cố ý véo má nàng, cố ý trêu chọc nàng, ở trước mặt nàng vui cười la mắng, bắt đầu vì nàng làm tất cả những chuyện trong khả năng của mình, chỉ nguyện có thể bù đắp phần nào nỗi hổ thẹn trong lòng hắn.

lúc mới gặp gỡ, thứ tình cảm không rõ nguyên do cứ thế đâm chồi nảy lộc.

năm ấy ở dưới tàng cây, hắn thấy máu mũi chaeyoung chảy không ngừng, đột nhiên phát bệnh. lúc lặng lẽ chạy vào tướng phủ thăm nàng, thấy nàng nằm trên giường, nội tâm hắn cuồn cuộn sóng trào, không nói rõ được tâm trạng lúc ấy.

hơi thở nóng rực quẩn quanh giữa hai người, hắn dịu dàng vuốt ve gò má của chaeyoung, thanh âm trầm thấp đến nỗi không nghe thấy, mang theo nét đau thương vô hình: “bột mì nhỏ, ngươi phải mau chóng khỏe lên, nếu không… ta sẽ áy náy.”

không phải áy náy một lần này, mà là áy náy hơn mười năm qua, thấy chết mà không cứu được.

từ đó trở đi, trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt. thế nhưng chẳng thể đề phòng nổi, thừa hoa năm hai mươi bảy, chuẩn đế băng hà, sau khi chaeyoung vào cung thăm hắn, khi trở về bệnh không dậy nổi.

mờ ám trong đó hắn không cần đoán cũng biết nguyên nhân, hắn nhẫn nại lâu như vậy cuối cùng cũng bị chọc giận, hai mắt đỏ ngầu, quỳ gối trước bài vị của chuẩn đế, cắn răng lập một lời thề máu.

cả đời này, bảo vệ người hắn yêu, bảo vệ giang sơn của hắn, bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của đông mục.

“ngươi có thể bảo vệ nàng ư? dựa vào tình cảnh ngày này giờ này của ngươi, ngươi có thể bảo vệ nàng ấy mấy phần?”

jeon jungkook vừa biết được chân tướng run rẩy không ngừng, tiếng go ung quát lên chất vấn cũng vang vọng bên tai khiến khuôn mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“tiếp tục ở lại tướng phủ, nàng sẽ bị người ta thần không biết quỷ không hay hại chết, khó phòng được kẻ đâm sau lưng, chẳng thà đưa nàng tới chỗ sáng, dù tình thế ban đầu của ta cũng vô cùng gian nan, nhưng dẫu sao ta cũng là thiên tử của đông mục, dùng toàn bộ sức lực của ta bảo vệ một mình nàng vẫn có thể.”

“hơn nữa nếu ngươi thật sự chọn đi con đường này, toàn tâm toàn ý ẩn núp mai phục, ngươi cho rằng nàng có bao nhiêu khả năng sẽ không bị cuốn vào nguy hiểm trùng trùng?”

“lúc bấy giờ ngươi hối hận cũng không kịp nữa rồi, một việc đổi một việc, chuyện này ta tuyệt đối không nhượng bộ, dù sau này nàng biết chân tướng sẽ trách ta hận ta, ta cũng phải mang nàng đi!”

không có cách nào giãy giụa trong những lời nói ấy, nếu chọn một lần nữa, jeon jungkook không biết mình có dũng khí để chọn con đường kia hay không.

hắn đứng ngoài cửa sổ, tận mắt nhìn thấy go ung ôm lấy chaeyoung, ở bên tai nàng dịu dàng dụ dỗ: “nàng đừng ngủ, nàng không ngủ ta sẽ cưới nàng, để nàng khoác lên mình giá y đỏ thẫm, làm tân nương xinh đẹp nhất đông mục…”

ngoài kia gió thảm mưa sầu, hắn nghe tiếng chaeyoung gắng gượng như ánh sáng lóe lên trong đêm tối: “phu quân, ta không ngủ, chàng thật lòng nguyện ý cưới ta ư?”

lòng đầy căng thẳng, hắn bất giác siết chặt trường kiếm bên hông, trên mặt rơi xuống một giọt nước, có lẽ là nước mưa, có lẽ là nước mắt.

hắn không phải thánh nhân, nhưng chỉ nguyện nàng sống tốt, không đành lòng khiến nàng tổn thương dù chỉ một phần, ở tận đáy lòng khắc ghi hình bóng của nàng, hao mòn năm tháng.

đây là cách hắn làm với người hắn yêu. trời biết, đất biết, hắn biết là đủ rồi, không cần ai khác hiểu, càng không cần người đời ca tụng. dù cô nương của hắn hiểu lầm hắn, hắn cũng không oán không hận.

một ngàn tiếng thở dài, một vạn lời không hiểu, cũng chỉ vì một câu duy nhất: trang tử không phải cá, còn người chẳng phải ta.

*chú thích: trang tử không phải cá (tử phi ngư) lấy từ câu chuyện của trang tử

trang tử và huệ tử dạo chơi trên cầu sông hào.

trang tử nói: “cá rong ruổi bơi thong thả, đó là niềm vui của cá.”

huệ tử đáp: “bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”

trang tử nói: “bác không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”

huệ tử nói: “tôi không phải bác, không biết bác đã đành. nhưng bác vốn không phải cá, thì hẳn là bác không biết được niềm vui của cá.”

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ