12.end-cùng người về nhà.

184 25 0
                                    

tháng mười hai sau đó, tân hoàng đăng cơ, khao thưởng tướng sĩ thiết yến ăn mừng. hắn đứng dậy, quỳ gối trước ngự tiền: “thần không cầu gì khác, chỉ xin giải trừ hôn ước với park gia nhị tiểu thư, mong thánh thượng thành toàn.”

cả sảnh tiền náo động.

hắn làm theo kế hoạch, một thân quân phục quỳ trước mặt nam hoài vương, nghiến răng nghiến lợi: “mối thù đoạt thê, nỗi nhục này không thể không báo!”

vị vương gia đa mưu túc trí nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng đỡ hắn dậy, nói: “lão phu xưa nay coi trọng anh hào, có vũ lang tương trợ, như hổ mọc thêm cánh.”

ngoài song cửa gió lớn thét gào, hắn cứ vậy đi vào hang địch, bắt đầu kiếp sống ẩn nấp lâu dài.

lúc trường lạc hầu vướng phải án kiện, lòng người hoang mang, người ta gọi hắn là quỷ tu la, nhìn bên ngoài thì hắn là cánh tay đắc lực của nam hoài vương, giống như đang vì nam hoài vương diệt trừ kẻ khác, nhưng thực ra là âm dương đảo ngược, chẳng bằng nói hắn vì ung đế loại trừ thế lực của các quý tộc, từng bước dọn sạch đường.

trường lạc hầu cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu, lúc họ ở mật thất bàn bạc, park tướng nói một câu: “ngao cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi, cứ để chúng cắn xé lẫn nhau, bệ hạ chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.”

vì vậy go ung giả vờ sợ hãi, ngày ngày mượn rượu giải sầu. bên ngoài truyền tai nhau, rằng vị thiên tử trẻ tuổi này bị dọa rồi. còn nam hoài vương và thái hậu càng ngày càng nắm chắc thế cục trong tay, đắc ý vênh váo, lơ là cảnh giác.

mọi chuyện vốn nằm trong dự tính của họ, nhưng không biết gió thổi từ nơi nào, nói hắn chưa quên tình xưa với dung phi, vì vậy thủ hạ lưu tình với tướng phủ.

nam hoài vương có tính đa nghi đứng ngồi không yên, bắt đầu vừa đấm vừa xoa, ép hắn mang binh giẫm lên tướng phủ.

đuốc sáng rợp trời, vòng vây trùng trùng điệp điệp, cuối cùng hắn cũng không khống chế được tình hình. hắn đứng trước ánh mắt lấp lánh chờ mong của nam hoài vương rút kiếm ra, nhưng đôi tay đã run lẩy bẩy.

cứ giằng co mãi không xong, lúc bầu không khí dần trở nên kì lạ, kiếm trong tay hắn chưa đâm về phía park tướng thì ông đã xông lên tự đâm xuyên qua kiếm của hắn, máu tươi thành dòng.

“nghịch tặc cướp nước, ai cũng phải diệt!”

trong tiếng hét chói tai của lão tướng gia, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt, hắn và tướng gia cách nhau rất gần, người khác nhìn vào rất giống hắn tự tay đâm chết park tướng, park tướng chết không nhắm mắt.

bhưng không ai phát hiện, khoảnh khắc hai người họ trao nhau ánh mắt, trong đôi mắt của ông lão gửi gắm bao nhiêu kỳ vọng. việc sắp thành không thể bại, tuyệt đối không thể!

bầu trời đầy sao như mất đi ánh sáng, gió lạnh tiêu điều, hắn nuốt dòng lệ xuống, rút kiếm ra rồi xoay người, máu tươi bắn lên nửa khuôn mặt, hắn quỳ xuống trước mặt nam hoài vương: “chuyện không quên tình cũ chỉ là lời đồn vô căn cứ, xin vương gia minh giám!”

ʀᴏꜱᴇᴋᴏᴏᴋ; ước nguyện non nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ