Phục Tùng (2.2)

1.3K 59 1
                                    

Tên truyện: SUBMIT
Tác giả: BeautifulBestseller

Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người

Edit: 14/10/2022: Fluo tách phần 2 ra thành 2 phần để mỗi chap có độ dài hợp lí ó ^^

____

Mọi thứ trôi qua tương đối mượt mà trong 2 tuần kế tiếp, Mạc Lâm thỉnh thoảng mới bị vỗ mông vài cái do hư thôi. Ngoài chuyện đó ra thì y thật sự là một thiên thần. Cố Vỹ biết điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài lâu. Không bao giờ được. Mạc Lâm cố gắng, nhưng cuối cùng thì y cũng chỉ là một cậu trai trẻ đầy ương ngạnh bướng bỉnh, và nhóc con này sẽ đâm đầu vào vài thứ mà không nghĩ đến hậu quả.

Mạc Lâm khá là stress, Tuyết Giang có đưa y vài vụ án, nói cho y biết là y đã sẵn sàng. Cố Vỹ thì sa vào vụ án cùng với Liêu Dĩ, nên Mạc Lâm cảm thấy y không thể đến nhờ hắn lúc y cần. Y đang tiến bộ với họ, nhưng không nhiều như những gì y mong đợi.

"Mọi thứ sao rồi, cục cưng?" Cố Vỹ nhẹ hỏi, thiếu điều khiến Mạc Lâm nhảy cẫng lên. Hắn hay lui tới phòng copy để lấy vài tài liệu về tài chính mà hắn với Liêu Dĩ cần, rồi hắn nhìn thấy Mạc Lâm ngồi một góc, xung quanh là thùng thông tin vụ án. Mạc Lâm trông rất đáng yêu, vài nếp nhăn giữa hai hàng chân mày cho thấy y đang kiểm tra gì đó. Cố Vỹ phải kiềm nén dữ lắm mới ngăn được mình bước hai sải chân đến rồi ôm y vào lòng.

"Ổn," Mạc Lâm gật đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn. Cố Vỹ cau mày, bước đến bên cạnh và dùng ngón tay nâng mặt y lên.

"Em ăn gì chưa đấy?" Hắn áp mu bàn tay vào trán y. Không có nóng. "Lần cuối cùng em uống nước là khi nào?"

"Đừng có ồn ào," Mạc Lâm càu nhàu, cố đẩy tay hắn ra. Cố Vỹ kéo chiếc ghế đến kế bên và ngồi xuống, mắt đối mắt với y. Hắn nhướng mày.

"Anh sẽ chỉ lặp lại một lần duy nhất," Cố Vỹ nguy hiểm nói. Hắn thấy ánh mắt Mạc Lâm lượn lờ khắp căn phòng để tự đảm bảo rằng không ai thấy cảnh y sắp bị mắng này.

Cố Vỹ cười thầm. "Em đã ăn chưa? Lần cuối em uống nước là khi nào?"

"Em ăn trưa từ nửa tiếng trước rồi," Mạc Lâm buột miệng nói dối trước khi y kịp nhận ra. Y lập tức hối hận, nhưng trong lòng cũng không muốn thừa nhận. Y phải làm xong việc đã, y không có thời gian nói chuyện về ăn uống và thành thật đâu.

"Còn uống nước thì sao?"

"Ờm, nãy giờ cũng chưa có uống," Chuyện này thì Mạc Lậm lựa chọn nói sự thật.

"Được," Hắn gật đầu. "Khi nào em làm xong cái đó, anh muốn em đi lấy nước uống. Rõ chưa? Sau đó đến 3 giờ thì tự giác đi kiếm gì ăn. Em đang tự hành hạ bản thân và anh không chấp nhận chuyện đó. Cần anh giúp gì không?"

Mạc Lâm cảm thấy mình yêu hắn thật nhiều, hắn luôn sẵn sàng bên cạnh lúc y cần và chăm sóc y. Và Mạc Lâm thì mới nói dối hắn. Tiêu rồi.

"Em nói thật là em ổn mà. Cảm ơn anh, Cố Vỹ," Mạc Lâm mỉm cười. "Anh tập trung vào Liêu Dĩ đi"

Cố Vỹ rời đi, hôn nhẹ lên trán y một cái, không quên nhắc nhở chuyện gì sẽ xảy ra nếu y không lo đi lấy đồ ăn thức uống. Trong lòng Mạc Lâm co quắp lại vì lời nói dối ban nãy, rồi y nhanh chóng đắm chìm vào bản tóm tắt cho qua tội. Sau 10 phút, Mạc Lâm quên bẵng mất việc Cố Vỹ bảo y phải đi lấy nước. Dạ dày y đau - y không ăn cả bữa sáng kia mà - nhưng Mạc Lâm vẫn mặc kệ và tiếp tục làm việc.

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ