Ngày ta gặp nhau (1.2)

773 57 0
                                    

Tên truyện: The Day We Met
Tác giả: BeautifulBestseller

Đây là phần mở đầu về mối quan hệ của Cố Vỹ và Mạc Lâm, khởi đầu câu chuyện giữa hai người. Vì đây là cùng một tác giả với Phục Tùng nên mọi người có thể hiểu rằng tác giả viết phần giữa trước rồi mới viết đoạn đầu nha

___
"Ngồi xuống," Cố Vỹ ra hiệu, chỉ tay về phía ghế sô pha.

Mạc Lâm làm theo lời hắn. Y tự nhủ rằng do y chỉ muốn nghe hắn nói xong để y được đi ngủ sớm. Nhưng thực tế là do y chẳng có đủ sức để cãi lại. Vì một vài nguyên nhân nào đó, từng tế bào trên cơ thể đều muốn quỳ lạy xin Mạc Lâm nghe theo lời hắn.

Cố Vỹ là người như thế đấy. Hoặc Mạc Lâm chính là kiểu người như vậy. Mạc Lâm không biết, và cũng quá mệt để có thể quan tâm đến chuyện này. Cố Vỹ ngồi xuống ghế sô pha cùng y, gần hơn những gì y nghĩ. Hông của hai người suýt chạm vào nhau.

"Em vẫn chưa nói ra điều mà anh tưởng em sẽ nói," Cố Vỹ quay sang nhìn y. Hắn muốn đọc được suy nghĩ của Mạc Lâm.

"Cái gì?" Mạc Lâm hỏi, thay đổi chỗ ngồi. Môi y cảm thấy khô khốc.

"Anh đánh em," Cố Vỹ đáp, thẳng thắn đối diện sự thật, từ chối ngưng giao tiếp ánh mắt. "Em vẫn chưa nói gì về chuyện này."

"Em nghĩ rằng em đáng bị như thế," Y nói, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Mặt y thoáng ửng đỏ khi nhớ lại cảm giác hứng tình mãnh liệt.

"Em là đáng bị như thế thật," Hắn cảm thấy cơn thịnh nộ chậm rãi phồng lên, nhưng Cố Vỹ đè nó xuống. Một lát nữa sẽ có thời gian để xử lý điều này. "Dù vậy, đây không phải là chuyện mà cấp trên làm hằng ngày. Em không cảm thấy kỳ lạ sao?"

Mạc Lâm nhún vai.

"Em... ờ... vì nó giống một chuyện mà anh sẽ làm?" Y dạm hỏi. "Anh rất hách dịch. Và quyền lực."

"Cảm ơn," Cố Vỹ lạnh nhạt trả lời, cảm thấy hơi tự mãn. Đây đùn là loại chuyện mà hắn sẽ làm. "Mạc Lâm. Em có thẳng không?"

Đột nhiên, tim Mạc Lâm đập nhanh hơn bao giờ hết. Cố Vỹ. Hỏi y có thẳng không. Vì sao hắn lại muốn biết?

Y đã tưởng tượng đến ngày này ngay từ hôm y nhìn thấy người đàn ông hoàn hảo trong bộ suit ba mảnh. Mạc Lâm đã từng ước mong, tự ảo tưởng, rồi tự ép bản thân tình táo lại.

Mạc Lâm đã từng thẳng, bản chất là vậy. Y thích phụ nữ, thích lên giường với họ. Nhưng họ... không giữ được y bao lâu. Họ như kiểu chút nước ấm giữa ngày hè nóng rực. Okay, nhưng đó không phải điều y muốn.

Mạc Lâm đã thử cố gắng, vì bà, mà tìm một cô gái phù hợp với y để yên ổn sống. Nhưng y không thể. Y chưa từng có thể yêu một người con gái. Nhưng Mạc Lâm đã từng yêu đàn ông. Và cuộc sống đã luôn như một chiếc kính vạn hoa.

"Mạc Lâm?"

Ánh mắt y thất thần nhìn về phía hắn. Mạc Lâm đã chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Và lúc Cố Vỹ chạm mắt với y, y có thể thấy được điều đó. Đáng ra y nên thấy sớm hơn. Nhưng y lại không nhìn ra, trong một khoảnh khắc, dám hi vọng. Thế nên y đã không tìm kiếm điều đó. Bởi vì Cố Vỹ sẽ muốn điều đó ở y chứ? Y chỉ là đứa nhóc hất cùn, thậm chí còn chưa tốt nghiệp cao đẳng.

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ