Tên truyện: The Day We Met
Tác giả: BeautifulBestseller
__Trên chiếc xe đến nhà hắn, Cố Vỹ nói với Mạc Lâm về việc y sẽ bị đánh đòn như thế nào, và y có thể dùng safeword nếu cần. Nhưng Cố Vỹ đã nói rất rõ ràng. Safeword chỉ được dùng khi Mạc Lâm cảm thấy hắn đang quá đà với y.
"Em sẽ muốn nói từ đó chỉ sau vài cái đánh đầu tiên," Cố Vỹ cười gian manh nói với y. "Nhưng mọi thứ sẽ chẳng đi tới đâu nếu em làm thế. Em phải chấp nhận, trong tâm trí, rằng dù đau đến thế nào, thì em cũng xứng đáng chịu phạt. Safeword chỉ là để đề phòng. Anh không mong em dùng nó, vì anh biết cái gì là quá mức và không quá mức."
_
Và đó là toàn bộ câu chuyện về Mạc Lâm đến căn hộ của Cố Vỹ, đứng trước mặt hắn như một người đàn ông đang dạy dỗ đứa bé của mình.
Sau khi màn trách mắng kết thúc, Mạc Lâm đã rơm rớm nước mắt. Nhưng y đã quyết tâm sẽ không khóc. Cho dù có đau đến mức nào cũng không khóc. Y sẽ chịu đựng như một người đàn ông, để cho Cố Vỹ thấy rằng y rất dũng cảm và hối lỗi về những chuyện đã xảy ra.
Cố Vỹ có thể nhận ra nhóc con trước mặt đang cảm thấy rất ngốc nghếch. Y đứng trước mặt hắn với hai tay đan vào nhau, đầu buồn bã cúi xuống và hai mắt rơm rớm nước. Hắn ước gì mình có thể bỏ qua bước này một chút và tiến tới giường, nơi hắn có thể ôm hôn nhóc quỷ này thêm một chút cho đến khi mọi thứ cảm giác như tốt hơn. Nhưng hắn không thể.
Hắn cảm thấy quá kích thích về chuyện này. Dù Mạc Lâm có lựa chọn mối quan hệ Dom Sub hay không, thì việc hút cần sa này không thể lặp lại một lần nào nữa. Cố Vỹ cần phải khắc ghi chuyện này mãi mãi.
Cố Vỹ nắm lấy cổ tay của y, kéo y lại gần cho đến khi hắn cảm thấy đủ. Không nói một lời nào, hắn chỉ ra hiệu. Mạc Lâm do dự, song vẫn chậm rãi cúi người và để Cố Vỹ đặt y lên đùi hắn. Cố Vỹ đảm bảo cho cả người Mạc Lâm thoải mái nằm trên ghế sô pha, rồi lại đưa cho y một chiếc gối để ôm.
"Anh có cần phải lặp lại những gì ta đang làm không?" Hắn dịu giọng hơn một chút, cố gắng nhẹ nhàng trấn an y.
"Không thưa anh," Mạc Lâm thì thầm, vùi mặt xuống đệm. Từ thưa anh nghe không xa lạ đối với cả hai. Nó phù hợp một cách hoàn hảo. "Em hút cần trong khi em đã hứa với anh rằng sẽ không làm thế. Nó không tốt cho em và phá huỷ cả cuộc đời của em, và lẽ ra em phải làm theo những gì anh nói."
Cố Vỹ cảm thấy rất tự hào về câu trả lời của y. Hắn chưa yêu cầu y phải giải thích, nhưng Mạc Lâm đã nêu ra, chủ động nhận lỗi sai. Bàn tay hắn luồn vào tóc y như khen thưởng, miễn cưỡng chuẩn bị bắt đầu.
Cố Vỹ vuốt ve thêm một lúc, sau đó quyết tâm cứng rắn hơn và bỏ tay ra. Hắn đặt tay lên mông Mạc Lâm, cố gạt đi cái suy nghĩ về việc hắn được chạm vào cặp mông mà bản thân đã thầm tán thưởng suốt bao tuần qua.
Lát nữa sẽ có thêm thời gian cho việc động chạm. Còn bây giờ, cặp mông này phải bị trừng phạt.
Cố Vỹ đưa tay lên và mạnh mẽ đánh xuống mông Mạc Lâm. Y khẽ giật mình và vùi chặt vào gối, nhắm tịt mắt. Đau thật sự. Đau hơn những gì y tưởng tượng. Bàn tay Cố Vỹ cứng lắm. Nhưng ít nhất thì đùi của hắn rất ấm áp với cơ bắp cuồn cuộn bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀO
РазноеToàn bộ các chương truyện trong đây là do mình dịch. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người