Ngày ta gặp nhau (1.1)

2.4K 96 25
                                    

Tên truyện: The Day We Met
Tác giả: BeautifulBestseller

Đây là phần mở đầu về mối quan hệ của Cố Vỹ và Mạc Lâm, khởi đầu câu chuyện giữa hai người. Vì đây là cùng một tác giả với Phục Tùng nên mọi người có thể hiểu rằng tác giả viết phần giữa trước rồi mới viết đoạn đầu nha

___

"Nhìn anh," Giọng nói cứng rắn của Cố Vỹ cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của Mạc Lâm. Y đột nhiên nhận thức rõ ràng được tông giọng đầy tính thống trị chạy ngang qua. Hắn cứ như một người bố giận dữ nói chuyện với đứa con trai tuổi thiếu nên của mình. Cố Vỹ chậm rãi tiến gần đến khiến Mạc Lâm nuốt nước bọt và khổ sở nhìn hắn. Sao lại khó khăn thế này? Cả hai đều là đàn ông kia mà. Bằng nhau cả. Kiểu thế.

"Em đang say thuốc," Cố Vỹ nói, giọng trầm mặc không chút cảm xúc. Hắn nói nghe trống rỗng quá, cứ như hắn đột nhiên vứt bỏ toàn bộ sự quan tâm dành cho y đi mất rồi. "Bước ra ngoài."

"Cố Vỹ," Mạc Lâm hoảng loạn, hơi thở kẹt lại nơi cuống họng. Là thế thôi sao? Mọi thứ kết thúc rồi? Tình bạn, sự thân thiết? Cố Vỹ đã nhanh chóng trở nên vô cùng quan trọng đối với y, và y lại làm hỏng mọi thứ. Có phải ý hắn bảo y bước ra khỏi văn phòng không? Hay ra khỏi công ty? Hay ra khỏi cuộc đời hắn?

Mạc Lâm muốn khóc. Y có thể cảm nhận được đôi mắt mình đẫm lệ, nóng hổi và cay cay. Liêu Dĩ đã khiến y như thế này. "Anh không hiểu đâu! Liêu Dĩ..."

Đầu óc Cố Vỹ đang là một mớ hỗn độn. Hắn đang cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh nhạt vô tâm, và đứa nhóc thối kia chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào khi cứ đứng đó với bộ mặt như sắp khóc đến nơi.

Nếu y khóc, Cố Vỹ không biết hắn phải làm gì nữa. Hắn đang quá tức giận về người đang đứng trước mặt, và hắn không nhớ được vì sao nó quan trọng đến vậy. Nhưng mọi chuyện đã là như thế. Và hắn biết chắc một thứ. Sự thúc đẩy mạnh mẽ bên trong hắn đang lớn dần khiến hắn chỉ muốn túm y lại và đánh vài cái lên phía sau của y.

Nhưng, Cố Vỹ tự trấn tĩnh bản thân lại, Mạc Lâm không phải là một trong những Sub của hắn. Và làm như thế không chuyên nghiệp. Hắn cần phải đuổi y đi để có thời gian dịu xuống và cân nhắc cẩn thận chuyện này.

"Ra ngoài"

"Anh không nghe em nói!" Mạc Lâm khăng khăng cãi, tim y đập bình bịch. Chuyện này không thể xảy ra được.

"Hàm Mạc Lâm," Cố Vỹ gầm lên, siết chặt hàm răng. Hắn quay lưng lại với y rồi bước đến bàn làm việc, như một cách phòng trước. Trán hắn nổi gân xanh. Vì sao đứa nhóc thối này không bao giờ chịu nghe lời hắn?

"Gì? Anh đang xấu tính thật đấy!" Cần sa khiến Mạc Lâm trở nên liều lĩnh. Y không muốn rời đi rồi dành cả ngày căng thẳng về việc liệu Cố Vỹ có ghét y suốt đời không. "Em đã cố gọi cho anh nhưng anh chẳng bao giờ nghe máy. Nên đó là lỗi của anh vì anh thất bại trong việc bảo vệ em khỏi Liêu Dĩ và—"

Thế là quá đủ. Anh thất bại trong việc bảo vệ em. Sao đứa nhóc này lại cả gan đứng đó và buộc tội hắn như thế? Cố Vỹ thậm chí có thể ra tay giết người để bảo vệ đứa nhóc ngốc nghếch xấc xược này đây. Hắn mất hết lí trí, băng qua chỗ Mạc Lâm. Trước khi Cố Vỹ kịp suy nghĩ, hắn đã nắm chặt lấy cánh tay của Mạc Lâm rồi đánh mạnh xuống bắp đùi của y. Mạc Lâm rít lên, cảm thấy sốc nhiều hơn là đau.

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ