Phục Tùng (3.1)

3.8K 158 30
                                    

Tên truyện: SUBMIT

Tác giả: BeautifulBestseller

Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người
____

Mạc Lâm tỉnh giấc vào buổi chiều ngày thứ bảy, y ngập tràn cảm giác hối hận và ghê tởm chính mình. Y chớp chớp mắt, đầu nhức bưng lên, đôi môi khô rát. Mạc Lâm quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh. Cố Vỹ đi công tác rồi, làm cố vấn viên cho vụ án của bạn hắn ở Luân Đôn. Luân Đôn. Mạc Lâm thấy hắn như đang cách y mấy triệu dặm rồi nhỉ? Hắn đã đi từ hôm Thứ Tư. Công việc của y dần trở nên khủng hoảng khi thiếu hắn. Đi đến văn phòng, ngang qua chỗ trống của hắn... Và việc Cố Vỹ gửi cho y những bức ảnh bán khoả thân cũng chẳng giúp được Mạc Lâm bao nhiêu.

Sự chênh lệch thời gian khiến y thật sự không chịu nổi. Lúc Mạc Lâm đang làm quần quật ở văn phòng, thì Cố Vỹ đã đi ngủ mất rồi. Cả hai cũng có chút thời gian để nói chuyện, hay nhắn tin, nhưng Mạc Lâm chỉ cần hắn mà thôi. Thế nhưng vụ án cứ kéo dài mãi.

Tối Thứ Sáu, Mạc Lâm quay trở lại căn hộ lạnh lẽo và trống trải. Cố Vỹ có lẽ đã đi ngủ từ mấy tiếng trước rồi. Y đứng yên trên đôi chân trần, tự hỏi không biết y đã sống trong không gian im lặng này thế nào. Nhưng sau đó, Mạc Lâm trở nên luống cuống, sự im lặng cũng ổn cho đến khi bạn gặp được một người còn đang thở trước mặt đã đủ khiến bạn vui vẻ rồi.

"Cảm động thật," Mạc Lâm tự thở dài với chính mình, tay chà xát lên mặt. "Mày bị cái gì vậy Mạc Lâm? Mày đã từng rất tuyệt mà."

Sau khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ cô độc, để sự trống trải đã bao trùm lấy bản thân. Suốt một tuần, 48 giờ chịu đựng cảnh cô đơn trong phòng... Mạc Lâm nhấc máy gọi Trầm Dương trước khi bản thân tỉnh táo để nhận ra việc mình đang làm. Đây là một bước đi đầy rủi ro, trong một ngày đẹp trời.

Cố Vỹ luôn nói như thế, mặc cho các luật lệ của cả hai, hắn không bao giờ quy định ai mà Mạc Lâm được phép gặp và ai thì không. Dù vậy, hắn biểu lộ sự chán ghét đối với Trầm Dương rất rõ ràng, và mỗi khi Mạc Lâm đi gặp Trầm Dương về, hắn sẽ cố tình xa lánh y hoặc tỏ ý chiếm hữu mãnh liệt.

Mạc Lâm khá chắc là hắn sẽ không bị ấn tượng bởi kế hoạch đêm thứ sáu của y. Vì hắn biết cả mà, và vì mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào lòng tin ở nhau, Mạc Lâm lấy điện thoại và nhắn cho Cố Vỹ. Em ra ngoài với Trầm Dương, sẽ nhắn anh sau khi về nhà an toàn, mặc dù anh vẫn đang làm công chúa ngủ trong rừng nhỉ? Yêu anh x

Sau đó, Mạc Lâm cũng không chắc y có thể kể được chuyện gì đã xảy ra. Mạc Lâm nhớ khi bắt đầu có bia, rất nhiều bia, và cả hồ bơi. Rồi y tham gia cá độ mà y chẳng nhớ là gì cả, tiếp đến y và Trầm Dương thắng ván bài... Và cảm giác như những ngày xưa cũ. Không cần phải gánh vác trách nhiệm, không bị áp lực công việc, không có khái niệm thời gian hay phương hướng. Chỉ có chút khói mờ ảo trên không trung, mùi rượu Whisky và Rum cay nồng, và đầu óc của Mạc Lâm xoay vòng vòng.

Có vài thứ mà Mạc Lâm đã nhận thức một cách sâu sắc khi trưởng thành. Có một công việc ổn định, một mối quan hệ ổn định là điều người lớn nhất mà y từng làm. Và trong những khoảnh khắc đó, được bên cạnh những người bạn cấp ba của mình, bao quanh bởi sự thân mật quen thuộc... Mạc Lâm cảm thấy tươi trẻ và tự do một lần nữa.

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ