P1.8. Hội tỉ võ

99 11 0
                                    

Cơ Phát tâm tình không tốt, không hẳn là sinh bệnh nhưng toàn thân uể oải biếng nhác, chỉ nằm mãi. Hàn Diệp lo sốt vó, quanh quẩn bên giường đút từng muỗng thuốc. Cơ Phát trước sau không nói, thuốc tới miệng thì uống, ôm vào lòng thì dựa, hờ hững không phải, nồng nhiệt không tới, Hàn Diệp càng rối rắm.

Hàn Diệp ngồi ở ghế nhìn Cơ Phát ngủ, thở ngắn rồi lại thở dài. Chớp mắt mở mắt thấy một chén trà dâng lên, hương thanh nhẹ có chút lạ lẫm, thuận tay đón lấy, nhấp được một hớp lại thấy ngoại lực tác động, chén trà đổ ướt áo, định gắt lên mắng nhưng nghĩ đến Cơ Phát đang ngủ nên thôi.

- Lau đi.

Người kia cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng đế lên, chấm nhẹ khăn lụa vào nền da ướt. Ban đầu Hàn Diệp không để ý, sau thấy kỹ năng của người này rất lạ lùng, nói là lau khô nhưng nửa nhấn nửa xoa, không khác gì ấn huyệt, quả thực cảm giác thoải mái hơn.

Hàn Diệp hỏi: Ngươi tên gì? Hầu hạ bao lâu?

- Thưa, thần tên Bùi Vân Thiên, là thái y phụng vụ hoàng hậu.

- Ngẩng đầu lên ta xem.

Hàn Diệp thấy một khuôn mặt thanh tú trẻ măng, không giống những thái y khác suốt ngày cau có nghiêm trọng, tròng mắt đen trắng phân minh, lanh lợi trong sáng như thỏ con.

- Sao trông ngươi lạ quá?

- Thưa, thần chính là tùy thân của hoàng hậu từ khi mới sắc phong, có lẽ nhiều năm qua nên người không nhớ.

Hàn Diệp "ồ" lên, "Hóa ra là ngươi, Bùi thỏ! Lớn nhanh quá!"

Bùi Vân Thiên nghe hoàng đế nhắc tới biệt danh cũ, vui vẻ nhoẻn miệng cười. Trông thật đáng yêu.

Hàn Diệp cũng cười: Hoàng hậu đau lòng hay buồn bực đều có ngươi. Thật may...

Cơ Phát cựa mình, Hàn Diệp lập tức đến bên, lại ôm lên, nhỏ giọng hỏi: Không ngủ ngon sao? Nằm trong lòng ta ngủ, được không?

Cơ Phát đưa tay cấu vào ngực Hàn Diệp, cách lớp vải vẫn đau nhói. Hàn Diệp không dám kêu, im lặng chịu đựng. Qua một lúc nghe như có tiếng nấc: Hoàng đế nghi ngờ ta đúng không?

Hàn Diệp cuống quýt: Không có! Ta chỉ nghĩ việc tày đình như vậy, sao em lại không biết.

- Chính là nghi ngờ ta chứ còn gì nữa!

Nói rồi càng cấu mạnh hơn, không thỏa, còn há miệng cắn, Hàn Diệp nhăn nhúm cả mặt, vẫn để yên không giãy ra.

Cơ Phát kể lể một tràng: Hoàng đế có biết ta rất thích Từ quý phi không? Từ quý phi hoạt bát, tươi tắn biết bao, có quý phi làm bạn ta rất vui, cớ gì biết mà ta không ngăn? Hoàng đế có biết Từ quý phi giấu diếm cũng là lừa dối ta, ta đau lòng lắm không?

Hàn Diệp lựa lời: Ta không biết em buồn như vậy, ta xin lỗi. Nếu em cần một người bạn, có thể... ừm... xem xét Long quý phi...

Cơ Phát giãy nảy: Suốt ngày cạy miệng không nói, làm bạn kiểu gì! Hoàng đế trả Từ quý phi cho ta!

- Hay là đợi một chút, Cẩm Lý gia sắp đến...

- Thôi, thật mất thời gian. Hoàng đế, ta chỉ...

Bùi Vân Thiên đột ngột dâng thuốc: Thưa, đến giờ uống thuốc rồi ạ.

|JunZhe48| Nguyên Khải hoàng hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ