P2.8. Sự tình khó giấu

84 6 1
                                    


Minh Thân Vương không trực tiếp dẫn Chính Lam kỳ giải quyết ngoại sự nữa mà lưu lại trong thành, ngoài chuyện mong muốn lâu nay đã thoả nguyện thì cũng là theo sắp xếp của hoàng đế.

Hàn Diệp đã nắm trong tay hầu hết chứng cứ làm bậy của An Trung sự nhưng vẫn còn thiếu một đầu mối để có thể cất lưới hốt trọn, phía Giám sát viện đã giả cách truyền đình chỉ điều tra bí mật, ngay cả hoàng hậu cũng không tâm tình, chỉ duy nhất trao đổi với Minh Thân Vương về đường đi nước bước sau cùng.

Cái thai của hoàng hậu ngày càng lớn, hoàng đế trong tâm muốn bù đắp cho lần trước nhưng việc công không thể chần chừ, chỉ đành làm việc đến tối muộn, nói chuyện xong với Minh Thân Vương thì ghé cung hoàng hậu. Cơ Phát thấy Hàn Diệp quá vất vả bèn nói không cần ngày nào cũng ở bên. Hàn Diệp đổi giờ, buổi sáng thượng triều xong thì về cung hoàng hậu, lưu lại tới sau bữa tối rồi qua thư phòng xử lý công việc, nghỉ luôn tại đó.

Cơ Phát ngồi trên giường, hai chân ngọ nguậy dù đã bọc trong tất dày. Hàn Diệp tay bóc vỏ nho đút tới, thấy vậy liền giở tà áo lên, ôm hai chân Cơ Phát đặt lên đùi mình rồi ủ lại, còn vơ thêm chăn đắp, miệng nói hạ nhân đốt thêm than sưởi. Cơ Phát cười, nước nho vương trên môi lấp loáng, nũng nịu đưa tay luồn vào ngực áo Hàn Diệp: Chỗ này cũng lạnh.

Từ khi thái y bẩm tấu hoàng hậu có thai, chuyện giường chiếu cũng hạn chế phần nào. Hoàng đế không muốn bất trắc xảy ra nhưng hoàng hậu vẫn còn trẻ, bẵng đi mấy tháng không đụng chạm hẳn hoi ít nhiều cũng trống trải trong lòng, đến hôm nay thì thẳng thừng gợi ý không úp mở nữa. Hoàng đế nhìn sóng mắt nhu tình lớp lớp, cảm thấy mình không chiều được chính là kém cỏi, liền xua tay kéo rèm, liền đó luồn vào giữa mấy lớp y phục dày dặn.

Nơi thầm kín giữa hai đùi đã ướt át tràn trề. Hàn Diệp dùng mấy ngón khoa trương bên ngoài, nhận rõ hai cánh hoa nở rộ mây mẩy, Cơ Phát ngửa đầu nhắm mắt, nước tuôn ào ạt, bàn tay nơi ngực Hàn Diệp bấu lại, lưng dựa hẳn vào người đối phương, hơi thở nhè nhẹ ngắt quãng, chưa kêu rên cũng không mời gọi nhưng quyến rũ đến nỗi Hàn Diệp thấy hạ thể mình nóng sực lên.

Ngón tay đeo nhẫn tiến vào, miết từ tốn nhưng thuần thục, nhằm đúng điểm nhạy cảm mà nhấn nhá. Cơ Phát cong lưng, nước mắt rịn ra, trán lấm tấm mồ hôi. Hàn Diệp cúi xuống bờ môi hé mở đút thêm một trái nho, cả hai nút rồi lại cắn, vày vò mãi như luyến tiếc vị ngọt thanh trong miệng, hai đầu lưỡi quấn quýt đến nỗi cằm cũng vương đầy nước dãi rớt ra. Cơ Phát chỉ ngồi nguyên tại chỗ mà rên, nửa trên y phục vẫn chỉnh tề, chỉ là hai đùi ướt đẫm, chân run rẩy đè gối Hàn Diệp đợi đến khi tĩnh trí.

Hàn Diệp gọi bên ngoài: Chuẩn bị nước để ta tắm cho hoàng hậu.

Cơ Phát nói: Ta tự làm được, hoàng đế về đi, còn nhiều tấu sớ cần xem.

Hàn Diệp vẫn ngồi, chờ Cơ Phát đỡ mồ hôi rồi dìu xuống giường. Cơ Phát vừa bước đã loạng choạng suýt ngã, Hàn Diệp phải níu lại: Em sao vậy?

- Còn không phải tại hoàng đế ư? - Cơ Phát cười.

Hàn Diệp không đáp, lẳng lặng tắm rửa thay đồ cho rồi ngồi cạnh bên giường, gọi thái y.

Cơ Phát nói: Không nghiêm trọng như thế. Chẳng qua vừa mới hành sự xong, hoàng đế vẽ chuyện cho hạ nhân bàn tán sao?

Hàn Diệp vẫn quyết truyền thái y viện. Thái y vừa đến, thấy có cả hoàng đế liền tái mặt, bắt mạch xong xuôi thì cúi đầu không dám ngẩng lên.

Hàn Diệp từ tốn: Nói đi.

Thái y nhìn hoàng hậu rồi lại nhìn hoàng đế: Thưa...

Cơ Phát nắm lấy tay Hàn Diệp, giọng mềm như lụa: Hoàng đế, ta chỉ là đang trong thai kỳ, thỉnh thoảng sẽ mệt mỏi.

Hàn Diệp tay nắm lại tay Cơ Phát nhưng mắt không rời thái y: Thái y viện không chỉ có mình ngươi.

Cơ Phát hớt vào một hơi. Thái y nói: Hoàng hậu ngủ không ngon giấc, khí huyết không được điều hoà, phần ăn uống lại kém, thân thể không được bù đắp sinh ra vận động có phần yếu đi...

- Ngày nào ta cũng dùng bữa cùng hoàng hậu, ăn uống kém là thế nào?

- Thưa, vào được nhưng không giữ được, chỉ chừng canh giờ sau là nôn ra, phần còn lại không bao nhiêu.

- Vậy còn mất ngủ, sao lại ngủ không ngon?

Thái y luống cuống: Dạ... Thần đã kê vài vị an thần bổ khí, nhưng chứng ác mộng không giảm, e là tâm bệnh, không thể dùng thuốc bên ngoài được.

- Bây giờ phải làm sao?

- Theo ý thần, thân thể đặc dược chỉ là thứ phụ trợ, hoàng hậu tâm không yên, trước hết phải chú ý giữ suy nghĩ bình tĩnh vui vẻ, sau đó mới có thể ăn uống tốt được.

Hàn Diệp cho thái y lui, mắt nhìn Cơ Phát hết sức thương xót. Cơ Phát biết không ngăn được, đành phải để Hàn Diệp ở lại.

Hàn Diệp vuốt mái đầu đang gối lên tay mình, khe khẽ nói: Tại sao không nói với ta?

Cơ Phát cố tình cúi đầu, giấu mặt đi: Ta có thai, thân thể thay đổi là tất nhiên...

Hàn Diệp thở dài, nhẹ giọng bảo: Được rồi, em ngủ đi.

Cơ Phát yên giấc qua nửa đêm thì môi bắt đầu mấp máy. Hàn Diệp thấy động liền ôm vào lòng, xoa xoa lưng, một lát nghe Cơ Phát gọi: Vân Thiên!

Hàn Diệp lặng đi, chỉ biết chấm nước mắt lăn trên má, hôm sau gặp Minh Thân Vương ngoài việc thường lệ thì dặn thêm: Xem lại chuyện hội săn.

Minh Thân Vương vốn mẫn cán, không nề hà gì, chẳng qua là có thêm việc mà thôi, dù sao cũng đã quá quen bận rộn, chỉ là mong sao thỉnh thoảng hoàng đế miễn trao đổi một hôm như đêm qua.

Minh Thân Vương đợi ở thư phòng, mãi mới nghe thái giám báo là hoàng đế nghỉ ở cung hoàng hậu, mừng nhiều hơn lo, gửi ám hiệu rồi tới hậu hoa viên chờ.

Một lát sau quý phi đến. Cả hai không nói gì, sợ tai vách mạch rừng, chỉ nhìn nhau mà thôi. Minh Thân Vương thấy quý phi co tay trong túi giữ ấm, đánh liều cầm đút vào ngực áo: Ở đây.

Long Phi Dạ nghe nhịp tim thình thịch dưới lòng tay mình, không chỉ tay mà cả người đều nóng ran, chịu không nổi phải rút ra, bị người kia níu lại, giằng tới giằng lui làm rơi một vật từ trong tay áo.

Nguyên Triệt cúi nhặt lên, nhíu mày nhìn rồi cười nói: Quý phi thêu lá phong à?

Long Phi Dạ đỏ hết mặt mũi, khẽ kêu lên: Đó là hoa sen!

Nguyên Triệt sựng lại, vội vàng sửa: Ồ! Hoa sen... Thật... đặc sắc...

Long Phi Dạ giật lấy, giấu đi: Ta... Ta sẽ làm cái khác cho ngươi... Ta... Về đây!

Nguyên Triệt nhìn bóng lưng chúi đầu vội vã bước, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Mà Long Phi Dạ về đến cung lấy khăn ra xem thì hoảng hốt vì không thấy đâu nữa, hôm sau lần lại dọc đường tìm cũng mất hút.

|JunZhe48| Nguyên Khải hoàng hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ