P2.12. Nửa đời sau

248 10 2
                                    


Hàn Diệp nắm hai bàn tay trống trải. Hắn cảm thấy mọi thứ đang có như cát, lấp lánh nóng bỏng nhưng đang tuột dần đi. Hàn Diệp chỉ thốt được những tiếng rời rạc: Hoàng hậu... em định làm gì?

- Hàn Diệp, ta là Cơ Phát...

Hàn Diệp nhận rõ ánh mắt Cơ Phát biến chuyển rất nhanh. Chỉ vài tích tắc trước vẫn lạnh lẽo nhìn hắn, cương nghị chắc chắn như lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ, bây giờ đã xao động một làn nước. Hắn cảm thấy không đúng lắm, nếu Cơ Phát chỉ muốn cứu hai kẻ phản nghịch kia thì không cần khóc trước mặt hắn, huống chi ở đây còn rất nhiều người, mà cái Cơ Phát để ý nhất là thể diện.

Cơ Phát giọng vẫn trong trẻo, còn hơi mỉm cười với hắn: Hàn Diệp, ngươi có nhớ đã bao nhiêu năm rồi không?

"Ngươi", cách gọi này làm hắn nhớ lại thời thiếu niên khi còn là đồng môn ở võ đường. Hắn mang tiếng đại hoàng tử nhưng là con của hoàng hậu thất sủng, địa vị không chắc chắn, đối với người ngoài không có bao nhiêu uy thế. Mọi người trong võ đường gọi hắn hai chữ "hoàng tử", hắn vẫn thấy khó chịu mơ hồ, nhưng lạ lùng làm sao, Cơ Phát ngạo nghễ gọi "ngươi" lại làm hắn tự tin hẳn lên. Từ ngày thăng vị Đông cung, Cơ Phát chỉ gọi "thái tử" rồi sau này là "hoàng đế". Rất lâu rồi mới nghe danh xưng cũ, hắn có chút không quen nhưng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn không nhớ nổi Cơ Phát vừa hỏi gì, chỉ cất tiếng gọi: Cơ Phát...

Người trước mặt hắn nở nụ cười.

- Đã 8 năm, Hàn Diệp, 8 năm kể từ khi ngươi trở thành hoàng đế còn ta là hoàng hậu. Giấc mơ này là của chúng ta...

Hắn cũng cười: Phải lắm, hoàng hậu. Ta nhớ ngày đó mỗi khi trò chuyện binh thư chỉ có em hợp ý ta, nằm trong lòng ta vẫn ríu rít nói sa bàn đại sư huynh bày biện sai rồi...

Cơ Phát khẽ nhếch khóe môi: Ta nghĩ bày biện của ta cũng sai rồi...

Hàn Diệp nhíu mày: Em...?

Hàn Diệp vốn cho bản thân đa mưu túc trí nhưng cũng biết Cơ Phát là một nhân tài, hắn vừa yêu vừa nể trọng, có Cơ Phát bên gối là điều may mắn với hắn. Hắn không hiểu câu nói vừa rồi có nghĩa gì, lẽ nào hoàng hậu của hắn hối hận vì đã chọn hắn ư?

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Giọt nước mắt lăn xuống bên má Cơ Phát như mũi dao xoáy thẳng vào tim hắn. Mỗi khi Cơ Phát khóc hắn đều có cảm giác khó chịu đó. Hắn cố giữ bình tĩnh vì biết mình không chịu được lâu.

- Đại sư huynh thường mắng ta, cho rằng ta chạy theo ngươi vì mộng làm hoàng hậu. Ta đâu phải kẻ ngốc mà không biết một khi ngồi lên ngôi vị này thì dùi đâm từ bốn phía, ngọt nhạt cũng phải kiêng dè, thân sơ cũng phải tính toán, quần thần sẽ soi xét ta để kiếm cớ chê trách ngươi, dân chúng sẽ chỉ ta hạch tội mỗi khi tai bay vạ gió, ta đâu phải chưa từng nghĩ tới những chuyện ấy. Chỉ là ta tin ngươi, tưởng rằng cánh tay của ngươi mở ra là đủ để ta yên ổn dựa vào một đời này, không cần biết bên ngoài xảy ra những gì, chỉ cần có ngươi...

Hàn Diệp đau nhói, hắn hiểu tất cả những điều Cơ Phát vừa kể, hắn cũng khắc sâu 5 năm vò võ đợi chờ của Cơ Phát, hắn đã lấy tên hai đứa con trai làm niên hiệu để tự nhắc nhở mình.

|JunZhe48| Nguyên Khải hoàng hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ