'Pond, nhìn xem Winnie nè. Em vừa tắm cho nó xong thơm lắm luôn á'
Phuwin vừa video call với Pond qua điện thoại vừa ôm ôm hít hít lấy cục bông trắng tròn kêu meo meo trong tay mình
Người yêu cậu, Pond Naravit
Hắn ta trông vô cảm vãi chưởng, mặt lúc nào cũng xị ra như vừa bị mẹ đánh đít vậy
'Pond, anh không vui khi nói chuyện với em à?'
Hắn trầm ngâm một
'Anh sắp tốt nghiệp rồi, em có thể về chưa?'
Cậu hơi ngập ngừng
Cậu chưa biết khi nào mình về nên cũng không muốn nói với hắn trước tránh để hắn mong chờ vô ích
'Pond...anh biết đấy, em cần thời gian để nói chuyện với bố mẹ nên..em..'
'Được rồi mà, anh hiểu em. Khi nào về thì lập tức phải gặp anh đấy nhé'
'Nhất định'
Nói chuyện một lúc thì hắn chủ động tắt máy
Ngoài mặt hắn bảo không có gì nhưng cậu có thể thấy mắt hắn tràn ngập sự thất vọng
Cậu đi du học đến nay cũng được tính là 3 năm rồi
Không phải bị ép du học vì yêu đương đồng giới mà là vì bố mẹ cậu phải chuyển công tác sang đây
Bố mẹ cậu cũng hiểu cho cậu nên một năm cho cậu về 1 lần, mỗi lần 2 tuần
Nghe thì ít nhưng đó là quá nhiều thời gian họ có thể bỏ ra cho cậu
Vậy nên cậu và Pond cũng gặp nhau 1 năm một lần
Với những cặp đôi yêu nhau chắc chắn họ sẽ không chịu được cảnh này
Nhưng cậu và Pond cũng đã duy trì được mối quan hệ này 3 năm rồi
"Winnie, mày nói xem, tao có phải rất tệ khi để anh ấy một mình như vậy không?"
Chú mèo trắng buốt của cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, dường như chẳng hề hiểu cậu đang nói gì
Ngày tốt nghiệp của hắn đã đến, mọi người đều mặc trên mình chiếc áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp vui cười chụp ảnh cùng gia đình, người yêu
Đến thằng bạn thân tính tình xấu bẩn của hắn còn có thằng nuôi ếch vàng đến tham dự lễ tốt nghiệp
Vậy mà em yêu của hắn lại chẳng thể ở đây với hắn
Ngồi thở dài thườn thượt dưới gốc cây nhằm trốn đôi cẩu nam nam kia rồi ấy vậy mà vẫn bị ép thồn một đống cơm vào mồm
"Người yêu chú em không về được à?"
Hắn hừ lạnh trả lời "không phải việc của anh"
Joong cười khoái chí ôm lấy eo Dunk bỏ đi để lại thằng nhóc lầm lì ngồi dưới bóng cây cổ thụ
"Naraaaaaaaa"
Tiếng hét vang vọng từ phía xa khiến hắn không thể nhận định rõ là ai
Bản thân hắn còn đang định sắn tay áo lên muốn biết thằng nào dám gọi hẳn tên thật của ông đây ra thì bông sững lại
Trông quen quen nhỉ
Khi thấy rõ mặt mũi người kia hắn không kìm được lòng mà chạy đến ôm trầm lấy người kia
Chỉ hắn mới biết hắn như sắp khóc đến nơi khi thấy cậu về rồi
Dụi mặt vào hõm cổ cậu để che đi cảm xúc nhưng cũng hơi phản tác dụng vì nước mắt lại rơi vào cổ cậu cảm giác ướt ướt khiến cậu nhận ra hắn đang khóc
"Ui..khun Nara, em về rồi anh còn khóc gì nữa"
Em yêu của hắn vừa nói còn vừa xoa đầu hắn như một đứa con nít vậy
"Anh không có gì muốn nói với em à?"
Phuwin vừa nói vừa lau đi nước mắt cho hắn
"Nhớ"
Cậu biết hắn vốn kiệm lời, nhưng không nghĩ hắn lại keo đến nỗi trả cho cậu mỗi một từ thế này
"Mỗi nhớ thôi à"
Hắn không trả lời
Đặt tay lên gáy cậu, trao cho cậu một nụ hôn sâu
Hắn không dùng lưỡi, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mất
"Phuwin, nhớ em"