"Này này này"
"Cậu làm gì mà cứ đi theo tớ suốt vậy? Với lại tớ tên Pond, không phải là này?"
Pond-5 tuổi, nhóc đang bị một thằng nhóc nhỏ hơn liên tục đi đằng sau gọi lại. Thật phiền phức
"À thì ra tên cậu là Pond. Lúc nãy ngồi với nhau thấy cậu chẳng nói gì tớ cứ tưởng cậu buồn, tớ ra an ủi cậu nè"
"Cảm ơn nhưng tớ không cần"
Nói xong nhóc Pond lạnh lùng quay đầu bước đi tiếp. Nhưng nhóc nghịch ngợm kia nào dễ dàng bỏ qua cho cậu
Nhanh nhảu chạy lên phía trước chắn không cho nhóc Pond đi
"Này, cho cậu"- bàn tay bé xíu xoè ra, bên trong là một viên socola ngọt ngào được bọc bên ngoài bằng giấy bạc
"Tớ không thích đồ ngọt"
"Không thích cũng phải lấy. Nếu không thì cậu đừng hòng về nhà"- nhóc Phuwin bá đạo trả lời
"Được, tớ lấy. Tha cho tớ được chưa?"
Chờ nhóc Pond cầm lấy viên kẹo, nhóc Phuwin mới dịch sang một bên cho nhóc Pond đi
"Lấy kẹo của tớ rồi là phải làm bạn với tớ đấy nhé"
Không nhận được tiếng trả lời
Những ngày sau, nhóc Pond lên lớp không được yên ổn một phút. Trừ những lúc làm bài kiểm tra ra, thì lúc nào nhóc Phuwin cũng dùng cái miệng của mình nói liên thoăn thoắt không ngừng nghỉ, nếu không thì cũng sẽ nghịch tóc, nghịch quần áo của Pond loạn cả lên
Dù có đôi lúc cảm thấy thằng này phiền thật, nhưng nhóc Pond vẫn không nỡ đuổi nó đi. Vì mỗi lần nói to một chút là nhóc Phuwin đã mếu máo như sắp khóc đến nơi
Thấm thoát cũng 11 năm trôi qua, hai nhóc đều đã là học sinh cấp 3. Thân thể thay đổi, cao lớn hơn nhưng tính cách thì vẫn thế. Một đứa thì lầm lì đến phát bực, một đứa thì hướng ngoại đến dở hơi
"Pond, chiều chúng ta phải đi học thêm thật à?"- Phuwin ôm lấy cổ Pond từ đằng sau nũng nịu, cái đầu nhỏ dựa dẫm vào cái đầu lớn của hắn
"Đúng"-vẫn ít nói như vậy
"Xì, chán phèo"
"Không thích thì có thể nghỉ"
"Nghỉ sẽ không ai nói chuyện với cậu, sợ cậu buồn"
Hắn không đáp lại nữa mà tiếp tục chăm chú vào sách vở của mình. Dự định đi Sing đang được hắn ấp ủ trong lòng. Thật sự nếu đi, đây chắc chắn sẽ là một cơ hội rộng mở trong tiền đồ tương lai của hắn
Nhưng nhìn sang người nhỏ kế bên đang tựa đầu lên tay ngủ gật hắn...không nỡ đi
"Này"
"Gì thế?"
"Hôm nay mẹ tớ gọi cậu sang ăn. Hôm nay nhà chúng ta có tiệc mà"-Phuwin khấn khởi vô cùng. Vì đồ ăn hai mẹ nấu đều rất ngon và đa phần là món cậu thích
"Quên"
"Chán cậu thật đấy. Sang nhà tớ luôn nhé"
Hắn gật đầu. Nhìn người nhỏ hơn đi đằng trước hắn, trong đầu vẫn đang hiện ra hai phân vân chưa thể chọn lựa
"Mẹ ơi! Bọn con về rồi đây"-Phuwin hớn hở đi vào chào hai bà mẹ đang tất bật trong bếp
"Chào mẹ ạ"
"Hai đứa về rồi đấy à. Rửa tay chuẩn bị vào ăn cơm nào"
"Mẹ chờ con chút con lên thay quần áo đã"
Nói rồi cậu tót lên trên phòng thay quần áo. Hắn ở dưới giúp đỡ hai mẹ dọn dẹp đồ ra bàn
"Pond! Con đã suy nghĩ xong chưa?"
"Chưa mẹ"
"Có chuyện gì sao? Trông hai mẹ con có vẻ quan trọng"
"Không dấu gì chị, em định cho Pond đi Sing. Bên đó thật sự rất tốt, cháu nó có thể học hỏi nhiều điều. Nhưng không biết vì lí do gì mà cháu khá phân vân"
"Ồ! Sing chắc chắn là một môi trường rất tốt. Cũng khá gần nữa, Pond nên suy nghĩ kĩ nhé"
"Vâng ạ"
*
Hôm nay đi học thấy Phuwin có vẻ không vui, mặt cứ buồn buồn mà xị ra. Không nghe thấy tiếng tíu tít của cậu hắn cũng có phần mất mát"Cậu làm sao vậy?"
"Tớ..không sao"
"Có việc gì?"
Cậu lắc đầu, nhất định không nói. Là bạn thân của cậu hơn 10 năm, không khó để hắn nhìn thấy biểu hiện lạ của cậu
"Nói"
Lúc này tiếng thút thít từ người kia bắt đầu vang lên. Cậu oà khóc lao vào người Pond
"Pond! Cậu định đi Sing thật à? Cậu định bỏ tớ lại à? Tớ có mình cậu là bạn thôi. Không có cậu tớ biết làm sao?"
"Không đi"
"Hả?"
"Thế giới của tớ còn ở đây, tớ không nỡ"-hắn xoa lấy cái đầu nhỏ trong lòng mình và hôn lên tóc mềm mại của người kia