'My baby, em đã học xong chưa?'
'Em chưa, em còn tận 3 tiết nữa mới được tan. Anh đã làm xong việc chưa?'
'Anh vừa quay xong quảng cáo, bây giờ đã có thể tan làm rồi'
'Thế về condo đi, em sẽ nhờ Pit đưa về'
'Ừ'
Chưa để cậu nói lời chào tạm biệt, hắn đã tắt máy trước rồi
Cậu mong muốn hắn sẽ nói rằng 'Anh sẽ đèo em về, đừng nhờ Pit'
Dù hơi kì cục nhưng cậu thích nhìn dáng vẻ hắn ghen tuông vì mình
Có phải vì đã yêu nhau lâu rồi nên tình yêu dần nhạt nhoà đi không?
"Phuwin, tí tao đưa mày về nhé?"
"Không cần đâu. Tao sẽ bắt xe về"
Đầu cậu như ở trên mây trong 3 tiết học cuối cùng trong ngày
Hiện tại đã là cuối năm đại học, bài vở dồn liên tục, lịch học vì thế cũng trở nên dày đặc
May là những lịch trình liên quan đến NLMG đã được hoàn thành nên cậu cũng không quá vất vả
Hắn thì đã ra trường rồi, không chỉ làm việc ở GMM mà còn làm văn phòng ở công ty nữa nên bận rộn cũng
Có lẽ cũng vì ít gặp mà tình cảm dần nhạt nhoà
Cậu lủi thì bước ra từ cổng trường, trời bây giờ đã tối om rồi chắc cũng chẳng có xe nào để bắt, đi bộ về cũng được
"Phuwin, lên tao đèo về. Đừng bướng nữa"
"Không cần, mày về trước đi. Tao không muốn phiền mày"
"Phiền gì. Chúng ta là bạn mà, đèo nhau thôi có gì mà phiền hà"
Cậu đang không biết từ chối Pit thế nào thì có một chiếc xe quen thuộc phóng đến chặn ngay đầu xe của Pit
"Phuwin, về thôi"
Hắn bước xuống nhẹ nhàng gọi cậu về
Chào tạm biệt Pit rồi lên xe về nhà
Chỉ có Pit mới biết rằng, anh đã phải nhận một ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm xuyên qua người anh
"Pond, tôi lại thua anh rồi"
Trên đường từ trường trở về, thái độ của cậu khiến hắn vô cùng bực mình
Hắn hỏi gì cậu cũng chỉ đáp qua loa, không thì cũng ậm ừ cho xong chuyện
Vốn đã stress từ công việc, nay người yêu lại giận dỗi vô cớ khiến hắn khó lòng mà kìm chế được lời nói
"Phuwin, rốt cuộc là cậu bị làm sao? Tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao?"
Hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh cậu xuống sofa, rồi thốt ra những lời nói nặng nề
Cậu mắt đỏ hoe, âng ẫng nước
"Pond, anh không yêu em nữa phải không?"
Câu nói của cậu như tát thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn bừng tỉnh
Từ bao giờ hắn lại mạnh bạo, nói ra những lời làm tổn thương cậu như vậy?
Người hắn vất vả lắm mới dành được, có được rồi lại không biết chân quý?
"Phuwin, anh xin lỗi. Em có thể nói cho anh biết tại sao em giận anh được không?"
Hắn khuỵ gối xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang liên tục rơi trên khuôn mặt kia
"P'Pond, anh còn yêu em không?"
"Anh lúc nào cũng yêu em mà"
"Vậy tại sao anh không ghen vì em? Rõ ràng là anh không còn thương em nữa rồi"
Chẳng nhẽ hắn lại bảo rằng hắn đã từng đấm bạn thân cậu vì dám thách thức hắn sẽ cướp lấy cậu?
"Phuwin, anh thật sự rất ghét việc em quá gần với Pit. Anh không muốn em thấy anh là người ích kỉ nên anh không thể nào bảo em rằng đừng chơi với Pit nữa"
Hắn ôm lấy hai má phúng phính để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
"Anh ghen khi thấy em ở bên Pit đó.Baby của anh đẹp như này ngộ nhỡ có một ngày em không còn thuộc về anh nữa thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Em..yêu anh lắm không có xa được"
Giọng cậu nghẹn ngào khiến hắn tan chảy không nhịn được mà hôn lên môi con mèo nhỏ một cái
"Anh cũng yêu em lắm không có xa được. Anh rất ghen khi em ở bên Pit đấy nhé"
Hắn dở giọng trêu đùa cậu
"Thì kệ anh"
Hắn nhéo lấy đầu mũi đỏ chót của cậu
"Con mèo hai mặt"