'Phổ Minh,nhớ em'
Năm nay đã là năm lớp 12, hắn và cậu yêu nhau vào thời điểm này chắc chắn sẽ bị ngăn cấm nên quyết định yêu nhau lén lút
'Nhã Phong, đây là lần thứ 5 trong sáng nay rồi. Mày có biết là tao bị giáo viên ghim không hả?'
'Tí tan học ra sau trường, muốn gặp một chút'
'Được, đừng có gọi cho tao nữa đấy nhé'
Tiếng chuông vang lên, hắn lập tức nhét đống sách vở phiền phức của mình một cách vội vàng rồi đến chỗ hẹn với cậu
"Minh Minh Minh"
"Gọi cái gì? Tao đứng lù lù trước mặt mày đây"
Hắn ôm lấy người yêu bé nhỏ trong lòng liên tục gọi tên của cậu
"Nhớ em"
Kèm theo câu nhớ là những cái hôn như muốn cắn xé môi của câu
"Đau"
Phổ Minh gắt gỏng kêu đau nhưng hắn cũng mặc kệ, tay bắt đầu đi chơi xa mà vòng xuống chỗ mềm mại của người kia
"Tao chặt tay mày bây giờ"
"Em đúng là đồ độc ác, hôn cũng không cho, sờ cũng không cho. Em muốn anh sống sao?"
"Phổ Minh, anh đâu rồi?"
Từ xa vọng lại tiếng Nhật Đăng, em họ cậu đang tìm kiếm
"Sống sao thì mặc mày. Tối đừng có chèo qua phòng tao nữa, ngã gãy chân ra đấy rồi không ai chăm cho đâu"
Đẩy hắn sang một bên cậu chạy về phía Nhật Đăng đang liên tục đảo mắt tìm kiếm mình
"Anh đi đâu đấy? Em tìm anh từ nãy đến giờ"
"Đi có chuyện chút, về thôi"
Đến tối, khi Phổ Minh vừa làm xong đống đề toán trong sự mệt mỏi thì tiếng lộp độp từ mái nhà quen thuộc lại vang lên
"Lại nữa"
Cậu cằn nhằn rồi mở cửa ban công phòng mình ra, ngay lập tức con người to con kia nhảy vào phòng cậu, mạnh mẽ bế cậu lên giường
"Nhã Phong, tao đã nói rồi mà"
Cậu bất lực với tên này
Hắn đang liên tục dụi đầu vào ngực cậu, nghe thấy câu nói này thì dùng ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn cậu
"Em không vui à?"
"Tao đã bảo là nó nguy hiểm rồi mà"
"Nhưng người ta nhớ em"
Mặc dù Tổ chức y tế thế giới không phát hiện ra căn bệnh này, nhưng bệnh "nghiện người yêu" là một trong số bệnh phổ biến nhất mà tất cả những người đang yêu đều mắc phải
"Minh có nhớ anh không?"
"Có"
Hắn hài lòng hôn liên tục vào môi người yêu mình, vừa mềm vừa ngọt. Hắn nói thật đó
"Phổ Minh, em có bài không hiểu"
Nghe thấy tiếng Nhật Đăng,Phổ Minh giật thót mình vội vàng vơ vội lấy cái chăn phủ lên người mình và hắn
"Nhã Phong, mày chịu khó nằm yên một chút"
Nhật Đăng bước vào phòng thấy anh họ mình nằm đắp chăn như chuẩn bị đi ngủ
"Anh mới mua gấu bông mới à? Sao trong chăn phồng to thế?"
Đúng là gấu, nhưng không phải gấu bông
"Ừ..tao..tao mới được tặng"
"Thằng Nhã Phong tặng à?"
Hắn dù đang nằm trong chăn liên tục sờ mó người yêu mình nhưng khi nghe thấy mình được réo gọi thì không khỏi tò mò mà vểnh tai lên nghe
"Hỏi nhiều thế, bài trên bàn. Lấy rồi biến"
"Không phải Nhã Phong? Vậy là Hoàng Lạc Vinh à? Cậu ta cũng thích anh mà"
Hoàng Lạc Vinh là thằng nào? Lại còn dám thích người yêu hắn
Rất muốn tra hỏi cậy cho rõ ràng nhưng trong tình thế này thì không thể. Hắn giận rồi, không yên phận liền cắn lấy một bên ngực của cậu
"A.."
"Phổ Minh, anh sao đấy?"
"Không sao, trụt rút thôi. Lấy xong chưa?"
"Xong rồi, đi đây"
Nhật Đăng ơi mày giết tao luôn đi
"Nhã Phong..."
"Hoàng Lạc Vinh có mối quan hệ gì với em?"
"Không có quan hệ gì cả, chỉ là mọi người cho rằng cậu ta thích tao thôi"
"Coi như em biết điều"
"Về đi, tối rồi"
"Hôm nay ngủ ở đây"
"Điên à"
Hắn không quan tâm đến lời cậu nói, đắp chăn kĩ càng cho cả hai rồi lại chui vào lòng ngực cậu
Bất mãn đến tột cùng, cậu mặc kệ
Chính ra...cũng ấm phết đấy chứ