"Phuwin,có phải dạo này anh rất xấu không?"
"Không,sao anh lại hỏi thế?"
Hắn lăn lộn trên giường không muốn trả lời.Thấy tên này phiền quá,cậu liền dùng chân giữ hắn lại
"Anh làm sao?"
"Tự dưng thấy ngày xưa anh đẹp trai hơn"
"Bây giờ mới biết à?"
"Phuwinnnnn"
Hắn hậm hực,tưởng được an ủi ai ngờ nhận ngay một gáo nước lạnh
Bằng ý chí quyết tâm của mình hắn xách túi lên đi tập gym
Cơ thể hắn bây giờ có thể nói là khá hoàn hảo,múi nào ra múi nấy.Nhờ chăm chỉ tập gym kết hợp với ăn uống khoa học từng đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng và sắc nét hơn
"Dunk,mày nói xem tao bây giờ và tao ngày xưa ai đẹp trai hơn?"
Dunk bất lực ném cho thằng bạn mình một cái khăn
"Trong mắt tao lúc nào mày cũng xấu"
"Đúng là đồ không biết thưởng thức cái đẹp"
"Chỉ có Phuwin mới thưởng thức được cái vẻ đẹp độc đáo đấy của mày thôi"
Exactly
"Làm sao lại ngày xưa với ngày nay?"
"Tao vừa xem lại ảnh ngày xưa của tao,tự dưng tao thấy ngày xưa tao đẹp hơn"
Hắn vừa nói vừa dơ cái điện thoại có ảnh của mình lên
"Đây là Phuwin mà"
"Nhầm,đây"
Hắn ngày xưa mang một vẻ ngông cuồng của tuổi trẻ,lúc đấy hắn vẫn chưa dấn thân vào con đường tập gym như bây giờ,nhưng cũng không quá béo
"Khác gì nhau à?"
"Thằng chó,biến đi"
Tưởng có người thấu hiểu ai ngờ còn bị chọc ngoáy
Hắn tập đến chiều muộn vẫn chưa chịu về,cậu lo lắng phải lái xe đến phòng gym xem hắn có vấn đề gì không
Phòng gym vắng tanh chỉ có mình hắn đang nằm dưới đất thở hổn hển,trả hiểu tên này hôm nay bị làm sao mà lại tập điên cuồng như thế
"Này,đứng dậy đi về.Anh định để em ăn cơm một mình à?"
"Phuwin..."
"Em đây"
"Anh có thể không còn đẹp như ngày xưa nữa,liệu em có còn yêu anh nữa không?"
"Anh có như nào thì em vẫn yêu"
Điều hắn cảm thấy luôn lo lắng là một ngày nào đó cậu sẽ không còn yêu hắn nữa,nhưng sau câu nói này,phần lo lắng sẽ thành 0%
"Phuwin,sau này anh già anh xấu em vẫn phải yêu anh đấy nhé"
"Biết rồi ạ"