"Minnie, nhớ lời anh dặn. Không được nói cho ai biết. Em nhớ chưa?"
Cô bé đang khóc nghẹn trước mặt Phuwin liên tục lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý " Phuwin có làm sao thì em biết ăn nói thế nào với hai bác...cả P'Pond nữa. Phuwin không muốn P'Pond buồn mà"
Phuwin im lặng, cổ họng nghẹn ứ lại khi nghe Minnie nhóc đến hắn. Cuộc phẫu thuật có khả năng thành công là 70%, nghĩa là cậu vẫn có thể sống
"Anh cảm thấy nó không quá quan trọng để phải nói cho mọi người biết. Minnie thấy mà, anh vẫn ổn"
"Ổn gì chứ! Anh còn đang phải ngồi xe lăn đây mà"
Do tác dụng của thuốc thôi, cậu nói dối Minnie. Sử dụng thuốc điều trị trong nhiều ngày khiến cậu cảm thấy chân không còn chút sức lực nào cả, đau đớn vô cùng
"Phuwin!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên
"P'Pond, sao anh lại ở đây?" Cậu bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Chuyện ca phẫu thuật này chỉ là bị Minnie tình cờ phát hiện, nếu không cậu cũng sẽ không nói cho cô biết
"Là Minnie gọi cho anh. Tại sao em bị bệnh mà không nói với anh? Em coi mối quan hệ này của chúng ta là gì vậy hả?"
Pond quát vào mặt cậu trong sự tức giận. Dù biết sự tức giận này của hắn là lo lắng cho mình nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn vì bị hắn quát
"Pond..đừng mắng em"
Nghe người nhỏ thủ thỉ trong gương mặt rơm rớm nước mắt như sắp khóc hắn cũng dịu lại "Anh không mắng em. Anh là lo lắng cho em. Tại sao bị bệnh mà không nói với anh?"
"Em sợ anh lo"
"Anh thật muốn dỗi em ngay lúc này đấy. Lo lắng một chút thì sao nào? Anh yêu em thì mới lo cho em chứ?"
"Pond đừng dỗi em"
Lúc này đã có thông báo đưa cậu đến phòng phẫu thuật. Minnie muốn đưa cậu đi nhưng hắn đã xin cô để hắn đưa cậu đi
"Em nhất định sẽ quay trở lại mà? Đúng không?"
"Chắc chắn em phải quay trở lại rồi. Em còn chưa cầu hôn anh nữa mà"
"Anh đừng dỗi em đấy nhé"
"Chờ cậu hồi phục tôi sẽ dỗi"
Hôn đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, một sự cổ vũ, một động lực tiếp sức
Hắn nhìn cậu được y tá đưa vào phòng mà trái tim như quặn thắt lại. Khi được đưa vào cậu vẫn nở nụ cười mà hắn yêu thích nhất của cậu
Cùng với lời hứa sẽ cầu hôn hắn, cậu nhất định sẽ quay trở lại
....
Ca phẫu thuật của cậu thành công, sau đó cậu nhận được hàng nghìn sự phẫn nộ đến từ bố mẹ, bạn bè vì đã dấu đi bệnh của mình
Nhưng dưới sự nói đỡ của hắn, bố mẹ cậu cũng không thể nào trách mắng cậu đượcBạn bè muốn mắng cậu cũng bị hắn chặn miệng, chỉ có hắn mới được mắng đứa nhóc ngốc nghếch này thôi
"Mae Kae, Pond đâu rồi ạ?"
"Nó ở trên phòng. Ta vẫn chưa tha lỗi cho con đâu đấy nhé"
Phuwin lại lôi trò nũng nịu ra với mae Kae, vì cậu biết mẹ rất chiều cậu, nũng nịu một chút là mae tha cho cậu ngay
"Phuwin xin lỗi mae mà, lần sau Phuwin sẽ không dám thế nữa đâu"
"Biết thế là tốt. Mae có nấu ít gà hầm cho con, mau ngồi xuống ăn không hai thằng kia thấy lại bảo mẹ thiên vị"
"Tí con sẽ xuống ăn mà. Con lên với Pond đã nhé mae"
Cậu chạy vút lên phòng dưới sự bất lực của mẹ hắn
"Pond Pond Pond"
Vừa gọi tên hắn cậu vừa mở cửa phòng hắn ra, hắn đang nằm ngủ. Trông rất đẹp trai luôn, lỏk mak
Nhóc con nghịch ngợm này không có ý định để người yêu mình ngủ một giấc yên ổn. Cậu nằm đè lên người hắn như hắn là giường của cậu rồi lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ hắn khiến hắn nhột đến nỗi tỉnh cả ngủ
"Ai vậy ạ? Sao lại nằm lên người tôi vậy ạ?"
Dù biết rõ ràng là ai nhưng hắn lại thích trêu trọc, tay vẫn xoa xoa cái đầu nghịch ngợm ấy
"Ngoài tôi ra anh còn cho ai nằm lên người nữa mà còn dám hỏi hả?"
"Ơ..."
"Dỗi!!"
.....
Xin lỗi mọi người vì ra truyện chậm chễ do dạo này có một số việc khiến mình không có tâm trạng viết lắmMình sẽ cố gắng hết sức để cho ra những tác phẩm chất lượng nhất gửi đến mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ