'Halo ạ? Người yêu em đã khỏi ốm chưa?'
'Huhu anh chưa, anh đau họng,đau đầu, đau toàn thân luôn á'
'Uống thuốc em nhờ P'Dunk mua cho chưa'
'Anh uống rồi, nhưng anh muốn em cơ'
'Em sắp về rồi, ngày kia đáp sân bay liền về ngay với anh'
'Biết rồi, bye bye'
'Jub jub khun Nara'
Người yêu cậu bị ốm đúng lúc cậu phải đi quay phim xa, cậu cảm thấy rất có lỗi vì không ở bên hắn những lúc hắn mệt như này
Dù Dunk có nói rằng sẽ chăm sóc Pond cho cậu nhưng cũng chẳng giúp nguôi ngoai phần lo lắng bên trong cậu
Dunk chỉ chăm sóc được cho thằng nuôi ếch vàng kia thôi
Chứ người yêu cậu khó tính lắm
Ngày trước khi chưa yêu nhau, hắn chỉ ăn đúng một quán duy nhất vì thấy hợp khẩu vị
Khi vẫn còn ở tình trạng anh em, hắn dẫn cậu đến đây ăn nhiều đến nỗi chỉ nghe đến tên quá thôi cũng khiến cậu rùng mình vì ngấy
Còn đến khi yêu nhau rồi thì ngày nào cũng đòi ăn đồ cậu nấu
Ngồi trên máy bay suy nghĩ vu vơ về tên béo kia một chút mà đã về đến nơi rồi
Vội vã bắt một cái taxi rồi phóng thẳng đến condo của hắn
"Ui trời"
Cậu cũng phải hốt hoảng thốt lên khi thấy vỏ thuốc hạ sốt bị hắn vứt lăn lóc ra sàn
Tên béo nay bừa bộn hết sức
Mở cửa phòng hắn ra thì thấy hắn đang nằm, hơi thở đều đều thỉnh thoảng lại hít dài một hơi vì bị ngạt mũi
Tv vẫn còn đang chiếu bộ phim hoạt hình mà hắn thích xem
Tắt Tv đi
Cậu thay miếng dán hạ sốt cho hắn
Chỉnh lại nhiệt độ điều hoà
Hôn nhẹ vào cái môi đang mở he hé kia rồi mới yên tâm ra khỏi phòng
Trước khi ra ngoài mua đồ về nâu thì cũng phải dọn sơ qua nhà cho cái tên này, trông cậu cũng giống người vợ đảm đang quá nhỉ
Mùi cháo thơm phức đã thành công đánh thức "người nhện" đang bị ốm thức dậy
Mặt hắn ngơ ra tựa như suy nghĩ
Thằng Dunk nay lại tốt đến độ nấu cháo cho anh em à?
Chạy vào phòng bếp của nhà mình hắn bỗng thấy bóng dáng quen thuộc
"Phuwin"
Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau thoả thích hít lấy hít để mùi hương hắn nhớ
Cậu cũng chẳng sợ lây quay người lại hôn vào đôi môi có phần thô ráp của hắn
"Sao em bảo ngày kia mới về"
"Em sợ có tên nào nhớ em quá lại không khỏi ốm được"
Hắn biết cậu đang nhắc đến ai
Là hắn chứ ai
Cậu là thuốc tiên của hắn, có cậu hắn sẽ bình phục nhanh hơn nhiều
Đuổi mãi hắn mới chịu ra ghế ngồi chờ cậu bưng cháo ra
Ra ngoài còn dám chọc ghẹo cậu nữa, đáng ghét
"Pond béo, mau ra ăn cháo"
"Anh không có béo"
Hắn bĩu môi giận dỗi, khoanh tay có ý không định ăn
"Không ăn em mang sẽ mang cho Joong Dunk đấy"
Người yêu nói là làm đấy, nên hắn phải vội vã ăn ngay
Đồ người yêu hắn nấu lúc nào cũng là ngon nhất, chỉ 15 phút thôi bát cháo đã sạch bong rồi
"Uống thuốc đi Pond"
Nhận lấy thuốc từ tay người yêu hắn nuốt ực vào
Eo..đắng vãi
Nhưng môi em hôn lên lại cân bằng vị đắng rồi
Hihi
"Em vào ngủ đây, ngồi trên máy bay lo cho anh chẳng thể ngủ được tí nào"
Nhìn em người yêu đi vào phòng hắn cũng lật đật dọn dẹp bắt rồi vào cùng cậu
Hôm nay vì có lẽ do bị ốm nên cậu chiều hắn hơn mọi khi
Hắn úp mặt vào ngực cậu hít hít cũng không bị đánh như mọi khi
Hắn đưa tay bóp nhẹ mông cậu cũng không bị đánh như mọi khi
Hắn hôn lên cổ trắng ngần của cậu cũng không bị đánh như mọi khi
Kể ra bị ốm mà được đặc cách như này hắn cũng muốn ốm suốt đời