-Bern, Thuỵ Sĩ-
"Pond, được biết em đã là quán quân của năm trước và trong nhiều năm qua cũng vậy. Liệu năm nay em có dự định gì mới cho bản thân không?"Nam phóng viên hỏi một câu hỏi đánh chúng vào điều hắn muốn công bố trước truyền thông
"Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Em đã thi đấu được khá nhiều năm, đạt rất nhiều giải thưởng đáng quý và nhận được sự yêu quý của mọi người, những điều đó là những điều thật sự rất đáng quý với em"
"Nhưng có lẽ năm nay sẽ là lần cuối cùng mọi người sẽ được thấy Naravit trên sàn đấu này, lần cuối cùng Naravit em cống hiến hết mình cho boxing"
Nghe câu trả lời của Naravit mọi người trong khán đài đều ngỡ ngàng
"Lí do là gì vậy? Em có thể tiết lộ chút ít cho mọi người được không?"
"Ừm.. như mọi người đã biết thì trong những năm qua Nara đã cống hiến hết mình cho boxing và điều đó khiến cho mình bỏ quên rất nhiều thứ, gia đình và cả... bé nhỏ của mình. Vì vậy mình muốn trở về và chăm sóc nhiều hơn cho những người quan trọng trong cuộc đời mình"
"Bé nhỏ của em chắc phải là một người tuyệt vời lắm nhỉ? Em có muốn gửi lời gì đến em ấy không?"
"Thời điểm này ở Thái đang là mùa thi và cũng là lúc bé nhỏ của em đang trong một cuộc thi rất quan trọng. Em chỉ muốn nói là hãy thi thật tốt nhé!"
-Bangkok, Thái Lan-
"Phuwin, chúc mừng con đã hoàn thành xong kì thi nhé"" Krap, cảm ơn khun mae nhiều ạ, mời người đẹp vào trong ạ, bố mẹ Phu đang chờ người đẹp nè"
"Thằng nhóc dẻo miệng này, tí mae có một món quà rất lớn tặng con đó"
"Waoh, mae làm Phu bất ngờ quá, cảm ơn mae nhìu"
Bữa tiệc chúc mừng cậu được làm khá đơn giản,đơn giản là ăn uống, đơn giản là mời những người thân, người trong gia đình cùng nhau thưởng thức bữa ăn và trò chuyện
Ting~~ tong~
"Để Phu ra mở cửa, mẹ ngồi ăn tiếp đi"
Lững thững ra mở cửa, sau những thanh sắt cậu vẫn không thể nhìn rõ người đó là ai
"Ai vậy ạ?"
Người đó vẫn im lặng không trả lời khiến Phuwin hơi sợ hãi đôi chút nhưng vẫn tiến đến mở cửa
"Naravitttt"
Vừa nhìn thấy người trước mắt cậu đã nhảy cẫng lên âm chầm lấy người trước mắt, thậm chí còn leo hẳn lên người hắn, hắn chiều cậu nên không những vậy còn đỡ cậu lên để có thể ôm mình dễ hơn
"Lâu không gặp nên quên nhau à?"
"Tại tên đáng ghét nào đó bịt kín mít chứ bộ"
Vừa nói cái môi xinh xinh của bé nhỏ cứ chu chu ra, người lớn hơn thấy vậy không nhịn được mà thơm nhẹ vào nó
"Ai cho hôn, tên đáng ghét này"
Cậu cáu kỉnh mà véo lấy hai cái má của hắn, hắn nhìn bộ mặt đáng yêu hết cỡ này chỉ có thể cười khúc khích chứ không thể làm gì hơn
"Hai đứa kia, vào đây đi, đừng có chim chuột ở ngoài đó nữa" Neo Trai, tên anh trai đáng ghéc của cậu lên tiếng
"Biết rồi, đồ đáng ghét. Vào thôi"
Cậu nhảy xuống muốn kéo vali giúp hắn để vào nhà thì bị hắn kéo lại
"Chuyện gì?"
Câu hỏi của Phuwin không được trả lời, hắn cứ chăm chăm nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sự nhung nhớ rồi sau đó thơm liên tục vào hai bên má bánh bao của cậu
"Tên xấu xa, vào nhà nhanh đi"
——————————————————
Hello, sau pha lặn sâu hơn tàu ngầm tôi đã quay trở lại
Mình dừng viết khá lâu vì kì thi và thật may mắn khi mình đã đỗ
Và sau đó thì mình... đi chơi nhiều nên quên viết 😅😅😅
Bây giờ thì tôi vẫn hơi lười nhưng mà vẫn muốn viết vì đã quá chán gòi nè nma lại cạn idea quá nên mong mn cho tôi idea để viết nhe 🧡🤍