04

473 47 2
                                    

Rất nhiều cặp đôi đã không thoát khỏi lời nguyền chia tay sau khi ra trường, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi may mắn hơn họ, chúng tôi còn nhanh chóng tiến đến hôn nhân và có một đứa trẻ vô cùng đáng yêu.

Tôi mang thai tháng đầu tiên, Lee Jeno sau khi biết tin đã ôm chặt lấy tôi và thể hiện rằng hắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tôi mang thai tháng thứ hai, Lee Jeno bắt đầu thay đổi một số thói quen, buổi sáng hắn sẽ dậy sớm hơn tôi, bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng, sau đó nhẹ nhàng gọi tôi dậy, đợi tôi thong thả ăn xong, nhất quyết đưa tôi đi làm, buổi chiều sẽ luôn luôn tan ca trước tôi, đợi tôi hoàn thành công việc rồi lại cẩn thận đưa tôi về nhà.

Tôi mang thai tháng thứ ba, tình trạng ốm nghén khá nặng, Lee Jeno chạy ngược chạy xuôi đi hỏi kinh nghiệm từ bà nội hắn, đến mẹ hắn rồi chị gái hắn, thậm chí cả vợ của thư ký hắn, hắn cũng không bỏ qua.

Hắn đã tìm mua những cuốn sách viết về kiến thức chăm sóc người đang mang thai và trẻ sơ sinh, sắm sửa vô số các vật dụng từ cần thiết đến không cần thiết, hắn còn bảo thư ký của hắn đặt làm cầu trượt, đu quay, thú nhún, nhà bóng... tất cả đều phải thuận theo tính thẩm mỹ và kích thước mà hắn yêu cầu.

Thư ký của hắn tên là Huang Renjun, dáng người hơi gầy, tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp, luôn miệng gọi tôi một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân, mặc dù tôi không thích cách xưng hô trang trọng mà xa cách này nhưng Huang Renjun vẫn nhất quyết không thay đổi, lâu dần tôi cũng không còn để ý nữa.

Huang Renjun rất có năng khiếu hội họa, từng vẽ tặng tôi vài bức tranh khá đẹp, tôi thường bảo Lee Jeno phải quan tâm nhiều hơn đến cậu ấy, đừng bắt cậu ấy làm việc quá sức, cậu ấy cũng có gia đình và những đứa trẻ đáng yêu của riêng mình. 

Ngôi nhà của chúng tôi vốn được thiết kế theo phong cách tối giản, nay lại trở nên sặc sỡ lạ thường, cũng không khác một trường mầm non là mấy.

Tôi hỏi hắn tại sao lại mua mấy thứ như cầu trượt, đu quay, thú nhún, nhà bóng... con sinh ra không phải sẽ lớn ngay, hắn cười cười sau đó gãi đầu và nói, anh cũng không biết, chỉ là trong lòng anh cảm thấy rất háo hức, nhìn thấy những đồ dùng nào có liên quan đến trẻ con đều muốn sai người tới khuôn hết về nhà, bởi vì anh không biết con chúng ta sẽ thích thứ gì cho nên anh đã mua tất cả, hắn còn hồn nhiên bảo tôi nhà rất rộng, em không cần lo lắng mấy thứ lặt vặt này sẽ chiếm diện tích.

Tôi nghe xong cũng không biết phải trả lời hắn thế nào, đành xoay người đi về phòng nghỉ ngơi, mặc cho hắn và thư ký của hắn vẫn tiếp tục xếp chỗ này dọn chỗ kia.

Tôi mang thai tháng thứ tư, cũng vừa đến sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Lee Jeno, tôi bảo Huang Renjun hãy giúp tôi chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ, tôi muốn tạo bất ngờ cho hắn.

Lee Jeno về đến nhà, nhìn thấy mọi thứ, hắn không bất ngờ cũng không vui vẻ, thái độ của hắn trái ngược hoàn toàn suy nghĩ trong đầu tôi, hắn có vẻ tức giận, nhưng lại không hề nặng lời với tôi, hắn nói ai cho phép em tự mình làm những việc này, anh đã bảo em chỉ được vận động nhẹ nhàng, cần gì thì gọi người giúp việc, sao em không nghe lời anh, nếu xảy ra chuyện...

[NoMin/Jisung] [Shortfic] Vệt Nắng CuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ